05.

286 37 14
                                    

9.

Lúc Cung Tuấn cầm ô đi về hướng ký túc xá, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Hắn lấy di động ra, thấy Trương Triết Hạn gửi cho mình một địa chỉ, Cung Tuấn trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

"Đến nhớ mang theo một cốc nho mọng nước, muốn thêm trân châu nữa ~"

Cung Tuấn xác nhận một phen người đang nhắn tin với hắn đúng là Trương Triết Hạn chạy trốn tối qua.

Nước mưa theo mặt ô rơi vào gáy hắn, lạnh đến run rẩy.

"Sao anh không gọi giao hàng?"

"Tôi không có Alipay."

"Còn Wechat pay thì sao?"

"Ở chỗ nào? Tôi không tìm thấy."

Không có Alipay, không biết Wechat pay ở đâu. Cung Tuấn nhìn chằm chằm màn hình di động của mình, hoài nghi nhân sinh.

Thấy hắn không trả lời Trương Triết Hạn lại gửi một biểu tượng cảm xúc, là mèo con thò đầu.

Cung Tuấn thở dài, nhắn một câu: chờ.

Nửa giờ sau, Cung Tuấn đứng dưới lầu một tòa chung cư, trong tay xách theo một cốc trà trái cây, nhấc góc ô ngẩng đầu xác nhận.

"Em đến rồi, làm sao đi vào?" hắn nhanh chóng gõ chữ, gập ô đi vào sảnh trước.

Trương Triết Hạn lập tức nhắn lại: Đến ngay!

Vài phút sau, cánh cửa phía sau cạch một tiếng mở ra, Trương Triết Hạn ngó đầu cười với Cung Tuấn đang đứng quay lưng lại.

"Hey, cún con."

Cung Tuấn thuận thế kéo cửa kính ra, đưa đồ uống trong tay cho Trương Triết Hạn.

"Lên lầu trước đi, bên ngoài lạnh."

Trương Triết Hạn kéo hắn vào cửa, lại nhấn nút thang máy lần nữa.

Anh mặc một chiếc áo dài tay hơi mỏng, nhìn có chút qua loa.

Cung Tuấn ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Nhà anh?"

Trương Triết Hạn buồn cười quay đầu lại: "Cún con, trước khi đến sao lại không hỏi. Sau này người khác lừa em liền đi theo hả?"

"Nói lung tung."

"Không sao, anh sẽ bảo vệ em."

Anh vừa nói vừa nâng tay gãi cằm hắn, còn phát ra tiếng chậc chậc gọi cún. Cung Tuấn bị anh đột nhiên tới gần dọa giật mình, cả người cứng đờ không nhúc nhích, mặc cho Trương Triết Hạn sờ xong hắn mới đỏ mặt.

Lúc thang máy đi lên, Cung Tuấn ngẩn người nhìn đuôi tóc hơi vểnh sau gáy Trương Triết Hạn, tự hỏi liệu đêm qua có phải là giấc mộng của mình không.

Nhưng hắn không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, thậm chí còn cảm thấy thái độ này của Trương Triết Hạn cũng rất tốt.

Bản thân hắn đột nhiên phá vỡ bầu không khí mập mờ, chọc thủng bong bóng màu hồng phấn, để mọi thứ phơi bày một cách trần trụi.

Trương Triết Hạn mở cửa kêu hắn mau vào nhà, vừa càu nhàu thời tiết quá lạnh.

Huyền quan chật hẹp đột nhiên chen chúc hai người đàn ông trưởng thành, khiến Cung Tuấn phải áp sát tường mới không đụng phải Trương Triết Hạn đang đóng cửa.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ