4.

197 28 9
                                    

11.

Hai người đi bộ lên đỉnh núi, nơi họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong thành cổ.

"Tôi vẫn chưa hỏi cậu, sao lại mở cửa hàng ở đây?" Trương Triết Hạn ngồi dưới một gốc cây hóng mát, đột nhiên hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng đi tới ngồi bên cạnh anh, nghĩ nghĩ một chút, "Không có lý do gì cả, tự nhiên muốn thôi."

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hắn, phán một câu, "Đáp án của cậu thật nhàm chán."

Cung Tuấn lấy một chai nước trong túi ra, vặn nắp đưa cho anh, "Vậy anh nghĩ cái gì thú vị đi."

Trương Triết Hạn cầm lấy chai nước, uống hết gần nửa rồi trả lại cho Cung Tuấn.

"Đau khổ vì tình, rời xa quê hương, để thời gian chữa lành."

Cung Tuấn phun một ngụm nước lên người Trương Triết Hạn.

"Xin lỗi xin lỗi, nhưng anh nói buồn cười quá ha ha ha ha ha, không nhịn được..."

Trương Triết Hạn im lặng vuốt mặt một cái rồi lau lên người Cung Tuấn.

"Sau này cậu vẫn tiếp tục ở lại đây à?" Trương Triết Hạn đứng lên, nhìn xuống thành cổ, quay đầu lại hỏi hắn.

"Chắc vậy." Cung Tuấn gật đầu.

**

Lúc xuống núi, bọn họ lại đi ngang qua chỗ Cung Tuấn vừa ngã dập mông, Trương Triết Hạn ở phía sau giữ chặt hắn, cười tới không thể đứng thẳng.

"Cung phản xạ của anh có vẻ hơi dài?" nhìn anh cười đặc biệt vui vẻ, Cung Tuấn có chút cạn lời.

Trương Triết Hạn cười đủ rồi vuốt lại mấy sợi tóc rủ xuống trước trán, hỏi hắn, "Có đau không?"

Cung Tuấn tức giận đi về phía trước, "Không đau."

Trương Triết Hạn đuổi theo, bất ngờ nhảy một cái bám trên lưng hắn.

"Trương Triết Hạn? Anh định ám sát tôi ngay ở đây à?" Cung Tuấn ngả ra phía sau, gỡ tay Trương Triết Hạn, "Buông ra buông ra."

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn thả lỏng tay một chút, "Cậu hôn tôi lần nữa được không?"

Tay Cung Tuấn đang giữ anh lập tức cứng đờ, không nhúc nhích, giống như không nghe rõ Trương Triết Hạn vừa nói gì.

"Cậu bị ngốc à?" Trương Triết Hạn thả hắn ra, đi vòng lên trước mặt hắn, quơ quơ tay, "Này! Hello!"

Cung Tuấn chớp mắt một cái, hàng mi dài lướt qua mí mắt, hắn chăm chú nhìn người trước mặt, nghe thấy giọng mình hỏi đối phương, "Anh chắc chứ?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, như thể nhìn thấy một kẻ ngốc thật sự, "Không thì thế nào?"

**

Cuối cùng Cung Tuấn đã làm được điều mà hắn muốn làm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn.

Hắn đè người lên cây, cúi đầu hôn lên môi Trương Triết Hạn, vừa mới chạm vào đã tách ra, cảm giác hiện giờ hoàn toàn không giống với lần đầu tiên.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ