01.

490 46 28
                                    

1.

Lúc nhận được điện thoại của em họ, Trương Triết Hạn đang ngồi dựa vào xe kiểm tra mũ bảo hiểm mới.

“Gì đấy? Anh của mi đang bận.”

Em họ ở bên kia gào thét không ra hơi, anh nhíu mày, đưa điện thoại ra xa.

“Anh! Anh của em! Anh trai tốt của em! Anh không đến là em xong thật đó.”

“Anh thấy giờ mày xong rồi mà.” Trương Triết Hạn treo mũ bảo hiểm lên xe, cắt ngang em họ đang lải nhải không ngừng, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra xe của mình, “Có chuyện nói chuyện, không có thì cúp.”

“Đừng, đừng mà. Đội bóng rổ của khoa mình, từ lúc anh đi liền rớt xuống ngàn trượng, không gượng dậy nổi. Anh của em, cầu xin anh đó, lần này thôi. Anh đến huấn luyện cũng được.”

“Lần trước đã nói rồi mà cầu xin cũng vô dụng.” anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Sang trường thể dục bên cạnh bắt người đi, cúp đây.”

Phớt lờ tiếng kêu rên lại tăng level của em họ, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

Trương Triết Hạn đứng lên, xoa xoa đầu gối, không tiếng động thở dài.

Buổi tối lúc anh trở lại chung cư, Wechat của em họ gửi tới phủ kín màn hình.

Trương Triết Hạn có chút bất đắc dĩ, bật đèn nằm xuống sofa, nhìn đống tin nhắn oanh tạc của em họ, cuối cùng vẫn mềm lòng.

“Đúng một lần, chọn thời gian rồi báo cho anh.”

Em họ lập tức gửi cho anh một chuỗi tin nhắn thoại, anh lười nghe, quăng điện thoại sang bên, vào phòng ngủ thay đồ chuẩn bị đến bar.

Lúc anh đến bar, đám bạn cùng phòng đã uống trước, thấy anh đến trễ thì trêu chọc vài câu, rót cho anh đầy một ly bia.

“Hôm nay cậu không cưỡi xe tới đấy chứ? Đừng như lần trước bọn tớ uống nằm bò ra cậu vẫn tỉnh queo là không được đâu.”

“Lần trước có việc.”

Anh uống một hơi hơn nửa ly, vừa nghe bạn cùng phòng thảo luận cô gái nào đẹp, vừa lơ đãng nhìn xung quanh.

Hàng ghế dài hơi chếch phía sau có một nhóm người nhìn có vẻ vẫn là sinh viên, quán bar này gần đại học của bọn họ, buổi tối không ít người chạy đến tụ tập.

Trương Triết Hạn chú ý tới nam sinh ngồi ngoài cùng, thoạt nhìn không giống người sẽ đi bar, hình như cũng không hợp với những người bên cạnh.

Nam sinh chống khuỷu tay nhìn sàn nhảy ngẩn người, đôi mắt chớp chớp, người bạn bên cạnh đưa cho hắn một ly rượu, hắn lắc đầu đẩy ra. Bạn hắn cũng không quá để tâm, nhún vai tiếp tục quay sang bên khác nói chuyện phiếm.

Có chút thú vị.

Trương Triết Hạn lại nhấp một chút rượu, nhìn chằm chằm người ta không thả.

Khoảng cách hơi xa, ánh đèn lại mờ ảo.

Vóc dáng nam sinh hẳn là rất cao, đôi chân dài miễn cưỡng kẹt giữa sofa và cái bàn. Đối phương thả xuống một ngón tay thon dài, không ngừng gõ mặt ghế sofa dưới thân.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ