𝟙𝟘.

167 33 11
                                    

Một chiếc giường lớn, hai người và một chó...

Cung Tuấn đối mặt với cửa phòng ngủ, nghe tiếng ngáy của Lộ Phi từ bên chân truyền tới, nhận ra rằng đây chính là một "đêm" không ngủ.

Đáng tiếc hiện giờ hắn không dám nhúc nhích, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng đã khoảng nửa giờ.

Bởi vì, tất cả đều từ miệng dẫn chương trình Cung thả ra, bây giờ sao có thể rút lại?

Đương sự bày tỏ rất hối hận, đương sự cảm thấy thà mình cứ nằm thoải mái còn hơn.

Nửa giờ trước.

"Em có buồn ngủ không?" sấy tóc xong, Trương Triết Hạn vừa cất máy sấy vừa hỏi Cung Tuấn, "Nếu buồn ngủ thì về giường ngủ đi."

Cung Tuấn đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bờ mông tròn trịa và cặp đùi săn chắc lúc anh cúi người mở tủ, lời nói nghe vào trong lỗ tai đương nhiên cũng biến thành hai chữ to đùng: ĐI NGỦ.

"Ngủ ngủ ngủ." Cung Tuấn gật như giã tỏi, vừa định nằm xuống giường.

Trương Triết Hạn quay lại, thấy bộ dáng cấp bách của hắn liền cười nghiêng ngả: "Không phải kêu em ngủ ở đây, phòng của em ở bên cạnh."

Dẫn chương trình Cung rất xấu hổ, dẫn chương trình Cung muốn ngất luôn đi cho rồi!

**

Có lẽ vẻ mặt cứng ngắc của hắn quá rõ ràng, biên kịch Trương cảm thấy thật sự rất buồn cười, liền khoanh tay dựa vào tủ bên cạnh, đại phát từ bi gật đầu: "Bỏ đi, em ngủ luôn ở đây cũng được. Dù sao giường rất lớn."

Cung Tuấn chiếm được món hời to bự lập tức khoe mẽ: "Trương lão sư, em ngủ ngoan lắm! Em cam đoan không động, không chạm lung tung."

"Thật ý?" Trương Triết Hạn dài giọng ừ một tiếng, "Vậy thì tốt, như vậy Lộ Phi cũng không cần đi phòng khách ngủ."

"Dạ?"

Nghe thấy chủ nhân gọi tên mình Lộ Phi ngay lập tức chạy vào, được Trương Triết Hạn xoay người ôm lấy thả lên giường, "Bình thường nó ngủ ở đây."

"Dạ?"

Mà bên kia, Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng cứng ngắc của Cung Tuấn, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.

Bạn trai nhỏ quả nhiên vẫn còn quá non nớt, tâm tình gì cũng không giấu được.

Vừa rồi nhìn thấy Lộ Phi lên giường khuôn mặt ấm ức kia có thể sánh ngang với Lộ Phi lúc không được ăn đồ ăn vặt.

Nhưng khác biệt lớn nhất là đồ ăn vặt của Cung Tuấn chắc chắn không phải xúc xích.

Còn ăn gì, anh mới không muốn nói.

Nghĩ tới đây, biên kịch Trương liền lặng lẽ kéo chăn, che lên mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh.

Mặc dù anh đã thầm mong đợi, nhưng cũng không muốn tiến triển quá nhanh, miễn cho cún con bị mình dọa chạy.

Nam nhân ba mươi tuổi, chậc chậc.

**

Có lẽ bởi vì hai người họ đều quá hồi hộp hơn nữa trong lòng có quỷ, cho nên hoạt động đắp chăn ngủ thuần khiết lần này tiến hành không thuận lợi lắm.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ