2.

153 23 2
                                    

4.

Trương Triết Hạn dừng lại một lúc, bỗng nhiên cảm thán, "Sao lại có một ông chủ tốt như cậu nhỉ?"

Cung Tuấn a một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Trương Triết Hạn tỏ rõ vẻ ước ao, "Hay là tôi cũng đến làm việc cho cậu nhé?"

Cung Tuấn bối rối, không biết nên nói gì cho phải, "Cái này cái này..."

Nhưng Trương Triết Hạn lại tự mình nói tiếp, "Tôi sẽ làm món gà cay."

"Nhưng, nhưng mà..." Cung Tuấn tiếp tục ấp úng.

"Ha ha ha ha đùa cậu thôi, tôi vẫn phải quay về làm việc mà."

Cung Tuấn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong một thoáng, hắn lại có chút không vui.

**

Cuối cùng, Cung Tuấn vẫn không nhận tiền cơm của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cảm thấy băn khoăn, xắn tay áo lên muốn giúp hắn rửa bát.

"Không cần không cần, anh ngồi đi, tôi rửa một lát là xong." Cung Tuấn vội vàng ngăn anh lại, để anh đừng động.

Trương Triết Hạn nhanh chóng bị thuyết phục, lập tức ngồi về vị trí ban đầu, bỏ tay áo xuống.

"Anh đang đi nghỉ cùng công ty à?" Cung Tuấn vừa rửa bát vừa tò mò hỏi anh.

Trương Triết Hạn lắc đầu, "Không, tôi nghỉ phép năm."

"À." Cung Tuấn cúi đầu lau vết dầu mỡ trên đĩa, "Sao anh lại chọn nơi này, thật ra cũng không nổi danh lắm, không phải bình thường mọi người đều đến Lệ Giang, Đại Lý sao?"

"Trùng hợp." Trương Triết Hạn giống như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, cười rộ lên giải thích với hắn, "Lúc mua vé tôi không biết nên đi đâu, thế là bạn tôi xúi viết tên tất cả các thành cổ ra giấy sau đó rút thăm, rút được chỗ nào thì đi chỗ đó."

Cung Tuấn quay đầu lại nhìn anh, nghiêng đầu a một tiếng, "Vậy có nhiều địa điểm không?"

Trương Triết Hạn chống đầu suy nghĩ một chút, "Cũng may, chỉ có hơn trăm thôi."

Đĩa trong tay Cung Tuấn trượt vào bồn nước, "Nhiều như vậy luôn?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn, nhẹ gật đầu, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, "Nhiều thành cổ như vậy, tôi lại rút trúng nơi này của các cậu, cậu nói xem, đây là duyên phận gì?"

**

Sau khi khóa cửa hàng, Cung Tuấn một mình đi về nhà.

Trương Triết Hạn không cho hắn đưa về, nói mình ở trong một homestay không xa, đi vài bước là tới.

Cung Tuấn đứng trước cửa tiệm nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi, thấy anh quay người lại vẫy tay với mình, "Đừng nhìn nữa."

Ánh đèn mờ nhạt của thành cổ chiếu lên người Trương Triết Hạn, bóng của anh hắt lên con đường đá xanh cổ kính, tiếng ve sầu trong đêm hè vang vọng bên tai Cung Tuấn, trong không khí tràn ngập mùi dương mai thơm ngát.

Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn ở thành cổ, anh vẫn đội cái mũ rơm rộng vành đó, hấp tấp đạp xe đi sát qua bên người hắn, miệng hô lớn, "Anh đẹp trai, làm ơn nhường chút."

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ