𝟘𝟜.

182 37 15
                                    

Trương Triết Hạn phát hiện từ sau lần đi ăn ở quán nướng, tần suất anh gặp mặt Cung Tuấn ngày càng nhiều.

Mặc dù tổ bọn họ vẫn luôn làm việc cùng một tầng, dùng chung một phòng thu, nhưng số lần anh một mình đụng phải Cung Tuấn chắc chắn không thường xuyên như dạo gần đây.

Giống như bây giờ, anh vừa bước vào căn tin đã nhìn thấy Cung Tuấn vô cùng nổi bật đứng trong đội ngũ xếp hàng mua đồ ăn.

Biên kịch Trương bước chậm lại, tự hỏi có nên đi vào không.

Nhưng anh thật sự không muốn ăn đồ gọi bên ngoài đầy dầu mỡ cùng với Dư Tường nữa, đành phải cúi đầu đi về phía đội ngũ xếp hàng.

"Trương lão sư!"

Shhh, thằng nhãi nào gọi mình thế?

Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng trong hàng vẫy tay với mình.

A, là Cung Tuấn, con thỏ nhỏ này... quên đi.

**

Chờ Trương Triết Hạn bưng đĩa cơm đi tới ngồi xuống, Cung Tuấn ở đối diện thốt lên: "Trương lão sư, không ngờ anh ăn khỏe thật đấy, còn rất nhiều sườn."

Khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn có loại xúc động quay người rời đi ngay lập tức.

Cũng không biết tại sao, anh luôn cảm thấy mình không nên để lại ấn tượng ăn rất khỏe này trong lòng Cung Tuấn.

Đương nhiên, cái này nói sau.

Còn bây giờ, Trương Triết Hạn cười rất miễn cưỡng, Cung Tuấn cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Trong lòng hắn âm thầm phỉ nhổ: nói chuyện món ăn không được sao, mày bị khùng hả sao lại nói câu đó?

Vì thế dẫn chương trình Cung quyết định làm cho không khí trở nên tường hòa vui vẻ một chút.

Hợp ý mới có thể đứng ở thế bất bại! (hợp ý trong câu này là chiều theo ý người khác)

"Trương lão sư, anh muốn uống trà sữa không? Em mời anh nha!"

Biên kịch Trương suýt nữa làm đổ đĩa cơm.

"Trương lão sư, vừa rồi không có ai nghe thấy đâu ạ."

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn có hơi ỉu xìu đành phải nhỏ giọng an ủi anh.

Trương Triết Hạn ngẩng lên nhìn hắn, nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.

Mày đắc tội biên kịch Trương rồi đấy, vừa lòng chưa.

Ngay khi Cung Tuấn đang vắt óc nghĩ làm thế nào để dỗ anh vui vẻ, linh quang chợt hiện ra.

"Trương lão sư, đôi dép bông màu hồng anh mua ở đâu vậy, em thấy rất đẹp."

Người đối diện cuối cùng cũng hơi giãn lông mày, buông đũa xuống hỏi hắn: "Cậu thật sự thích à?"

"Dạ? Vâng ạ."

Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Triết Hạn liền ý thức được quyết định vừa rồi của anh ở cửa căn tin nhất định là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ