𝟘𝟝.

179 36 12
                                    

"Tớ cảm thấy có lẽ em ấy hơi thích tớ."

"Tớ cảm thấy có lẽ anh ấy hơi thích tớ."

Ở cùng một tầng nhưng khác văn phòng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng thời nói ra những lời này.

Đạo diễn Dư ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó cau mày nhìn Trương Triết Hạn: "A, người anh em, lời khi nãy tớ không nghe rõ... Hay cậu nói lại lần nữa đi?"

Mà ở đầu dây bên kia, đồng chí Tiểu Đới đang ăn tối hú lên một tiếng, suýt nữa rơi điện thoại vào bát mì tôm trước mặt.

"Cái gì?!"

**

00:40 sáng.

"Vậy hôm nay cậu vẫn không đến phòng thu?" trước khi ra khỏi cửa Dư Tường quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trương Triết Hạn giơ tay lên vẫy vẫy với y: "Không đến."

"Nhìn xem, còn chưa yêu đương đã như vậy rồi. Ôi, thời thế thay đổi, thấy sắc quên bạn..."
(*) Câu gốc là [Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ] than thở khí chất của người đọc sách trong xã hội trở nên xấu đi, mất đi sự thuần phác thiện lương

Đạo diễn Dư vừa cảm thán vừa thuận tay đóng cửa cho Trương Triết Hạn, nhìn sang bên kia.

Đầu kia hành lang vừa vặn đứng một Cung Tuấn đang khóa cửa, nghe thấy tiếng động hắn lập tức quay đầu nhìn lại.

Hiện giờ Dư Tường nhìn Cung Tuấn có hơi xấu hổ, nhưng y không muốn biểu hiện quá rõ ràng, kẻo lại vứt hết giá của biên kịch Trương nhà mình không còn một cọng.

Y nhanh chóng đổi sang vẻ mặt vô cùng thân thiết, vẫy tay với Cung Tuấn: "Tiểu Cung, cậu cũng đến rồi à?"

Hỏi cũng như không.

Câu chào ngớ ngẩn này để Trương Triết Hạn ở trong phòng nghe không sót một chữ, anh chỉ ước có thể xông ra ngoài che miệng bạn nối khố của mình kêu y đừng nói nữa.

Đáng lẽ không nên nói với cậu ta chuyện này.

**

"Chỉ có mình đạo diễn Dư, Trương lão sư anh ấy không đi ạ?" giọng nói của Cung Tuấn dần dần tới gần.

"À... ờ biên kịch Trương hả? Cậu ấy không khỏe. Đúng rồi, không khỏe lắm!"

Mà biên kịch Trương 'không khỏe lắm' đã hoàn toàn cạn lời.

Anh cụp mắt, kéo chăn trên sofa trùm kín người, cảm ơn bạn nối khố từ đáy lòng đã vì tình yêu của anh mà hao tâm tổn sức.

"Vậy em vào xem Trương lão sư thế nào?" Cung Tuấn nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào.

Thế thì lộ hết à?

Dư Tường nghe vậy thì cuống lên, vội vàng chắn cửa: "Cậu ấy bị cảm. Ờ, cái loại dễ bị lây ý."

Kết quả Cung Tuấn rút trong túi ra một cái khẩu trang, cười với y: "Không sao, em có cái này."

Nước này đạo diễn Dư tính sai.

Đạo diễn Dư cảm thấy phiền lòng.

Vì vậy, y quyết định làm Lôi Phong sống* một lần.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ