Ngoại truyện 3

181 19 2
                                    

Cung Tuấn mọc mụn, lại còn hẳn ba cái.

"Cậu có chắc là cái này có tác dụng không?" hắn bán tín bán nghi giơ mặt nạ trị mụn màu xanh lá do bạn cùng phòng đề nghị, hỏi.

"Đừng hỏi nữa, còn không dùng ngày mai cậu sẽ bị lớp mình mưu sát tập thể."

Bạn cùng phòng vừa nói vừa mở ra cho hắn, bất chấp thả lên mặt người ta.

"Dừng dừng dừng, để tớ tự làm."

Cung Tuấn nhận lấy, soi gương đắp lên, chợt nghe bạn cùng phòng hỏi, "Khi nào công chúa nhà cậu về?"

"Có lẽ phải mấy ngày nữa."

Nói xong, hắn cầm điện thoại lên, lịch sử trò chuyện với Trương Triết Hạn vẫn dừng ở buổi chiều.

Bà xã: [Một bức ảnh tự sướng uống coca]

Cún sữa: Vợ đẹp quá, em nhớ anh lắm.

Cún sữa: Khi nào anh mới về?

Cún sữa: Em mọc mụn trứng cá huhuhu

Bà xã: Sắp rồi, ngoan ngoãn đợi anh.

Bà xã: Không nói nữa anh phải đi tập.

Cún sữa: Tuân lệnh bà xã.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, biểu diễn buổi tối hẳn là mới kết thúc chưa lâu, hắn khóa điện thoại cúi đầu đọc lời thoại của mình.

**

Lúc Trương Triết Hạn học năm 4 còn chưa tốt nghiệp đã bị các đàn anh cùng khoa kéo đến nhà hát để cứu cảnh, đóng một vai nhỏ.

Hai năm gần đây nhạc kịch bùng nổ, tỷ lệ người xem ngày càng tăng, nhu cầu về tài năng nhạc kịch cũng bắt đầu lớn hơn.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Triết Hạn cũng thuận lợi bước vào nhà hát kịch anh cứu cảnh lần đó, bắt đầu từ vai phụ, kiên định làm tốt mỗi một buổi biểu diễn.

Lúc bận rộn bay đi lưu diễn khắp nơi, có khi mấy tuần cũng không về nhà.

Bắt đầu yêu đương với Cung Tuấn từ năm thứ 3 đại học cho đến khi anh tốt nghiệp 3 năm, chung cư đã đổi vài lần, người vẫn là người đó.

Năm đó em họ Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn đóa hồng rực rỡ này bị Cung Tuấn bưng cả chậu lẫn hoa, cũng không thể ngờ hai người họ cứ ân ân ái ái lâu đến vậy.

Lâu đến em họ đã thay hai người bạn gái, bên cạnh anh trai cậu vẫn là Cung đại thiện nhân. 

"Trâu bò." em họ giơ ngón tay cái cho Cung Tuấn học sau mình một khóa mà cậu đã lén gọi anh rể từ lâu.

Vở kịch tốt nghiệp của Trương Triết Hạn là "Rent", lúc ấy Cung Tuấn đang ngồi dưới khán đài, nhìn anh và bạn học kề vai sát cánh chào cảm ơn, buổi tối về nhà liền hóa sói.

Chớp mắt đã ba năm, Cung Tuấn cũng sắp phải đối mặt với áp lực của vở kịch tốt nghiệp.

**

Thật ra vẫn còn vài ngày nữa mới đến buổi diễn chính thức, nhưng mấy nốt mụn không đúng lúc này của hắn thật sự làm người ta phiền lòng.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ