06.

302 33 12
                                    

11.

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn từ cửa sau lẻn vào phòng học, anh nắm lấy vạt áo nỉ của hắn dán sát người phía trước.

Lúc Cung Tuấn quay đầu lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt Trương Triết Hạn lộ ra đôi mắt, phần còn lại bị anh kéo cổ áo lên che toàn bộ.

"Anh đang làm gì vậy?" hắn dừng lại, nhỏ giọng hỏi anh.

Trương Triết Hạn đẩy hắn đi về phía trong góc, "Đừng dừng lại, mau tìm một chỗ ngồi đi."

Cung Tuấn bị anh đẩy ngồi xuống, nhìn Trương Triết Hạn ở bên cạnh che che giấu giấu liền không nhịn được cười.

"Cười cái gì mà cười?" Trương Triết Hạn lườm hắn, lại kéo cổ áo cao lên một chút.

"Vừa nãy em hôn kịch liệt quá à?" Cung Tuấn ghé vào bên tai anh, thấp giọng hỏi.

Trương Triết Hạn tức giận đạp hắn một cước: "Cún con, không nhìn ra em là loại người này đó."

Cung Tuấn bĩu môi đáp chuyện anh không nhìn ra còn nhiều lắm. Hắn đưa tay muốn kéo cổ áo trên mặt Trương Triết Hạn, lại bị một bàn tay hất ra.

"Đừng nháo, anh cũng không muốn lát nữa bị đàn em nhòm ngó đâu."

"Thật sao, đàn anh." Cung Tuấn cố ý kéo dài hai chữ phía sau, đây là lần đầu tiên hắn gọi Trương Triết Hạn như vậy, "Hay là đàn anh đang thẹn thùng?"

Vành tai không che được của Trương Triết Hạn lập tức đỏ bừng, anh quay đầu không để ý tới Cung Tuấn.

Hắn chống cằm nhìn anh, thấy Trương Triết Hạn không để ý mình, một lúc sau cũng ngồi thẳng lại khoanh tay nhìn bục giảng ngẩn người.

Bên cạnh thi thoảng lại có người đi ngang qua chỗ bọn họ, cũng chỉ liếc nhìn Trương Triết Hạn một cái, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cung Tuấn liền vội vàng chiếm một chỗ ngồi xuống.

   

Bạn cùng phòng của Cung Tuấn vừa bước vào lớp, nhìn thoáng một cái đã thấy Cung Tuấn và người ngồi bên cạnh.

Cậu không dám đi qua, chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi lấy điện thoại ra gõ chữ, thi thoảng quay đầu nhìn một chút.

"Có chuyện gì thế? Vị bên cạnh cậu là sao?"

Cung Tuấn nhanh chóng nhắn lại: "Đừng quay lại nữa, một hồi anh ấy lại không vui."

"Ha ha, cẩu nam nam, tạm biệt."

Cung Tuấn đang cúi đầu đại chiến điện thoại với bạn học, Trương Triết Hạn vừa rồi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hắng giọng, nói một câu vào học rồi kìa.

Cung Tuấn ừm một tiếng, tắt điện thoại, lại bắt đầu quay bút.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, Trương Triết Hạn khe khẽ thở dài, kéo sách của hắn lật đến trang cần lật, lại đẩy trở về, nhỏ giọng nói: "Nghe giảng cho kỹ."

Lúc này Cung Tuấn mới cười với anh, cọ tới, muốn ngồi gần một chút.

Có lẽ là buổi sáng Trương Triết Hạn thật sự ngủ không đủ giấc, khi Cung Tuấn từ những trang sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đã ngủ thiếp đi.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ