Ngoại truyện 1

222 23 1
                                    

Có lẽ mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, lúc Trương Triết Hạn ngủ dậy thấy ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh mới phản ứng được có thể là tuyết rơi.

Anh ngây ngẩn một hồi, sau đó duỗi tay tìm điều khiển điều hòa. Kết quả nửa đường bị một bàn tay ấm áp kéo trở lại trong chăn, dán lên vải vóc mềm mại.

"Anh mở điều hòa, nếu không lát nữa sẽ chết cóng đó." Trương Triết Hạn xoay người, không biết làm sao với miếng cao đang dán chặt sau lưng.

Cung Tuấn dụi vào vai anh, mái tóc bù xù trông rất giống một loài chó cỡ lớn nào đó, "Để lát nữa đi."

Lúc hắn vừa tỉnh, giọng nói đặc biệt trầm, còn mang theo chút khàn khàn.

Trương Triết Hạn không có khả năng chống cự trước đòn tấn công này của hắn, mỗi lần Cung Tuấn cố ý hạ thấp giọng, trong đầu anh sẽ tràn ngập: thôi được rồi, quên đi.

"Vậy nằm thêm mười phút."

"Hai mươi phút."

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo vào trong ngực, sờ chỗ này, đụng chỗ kia, còn bị ngậm vành tai liếm qua liếm lại, đầu óc vừa thức dậy còn chưa tỉnh táo lại nhão thành nồi bột.

"Cho em nằm, không phải để em động dục."

Cung Tuấn không để ý anh, dính nhão hôn, một chân đè lên eo Trương Triết Hạn để anh không thể lộn xộn.

Cuối cùng thật sự ở trên giường cọ xát nửa giờ, cả người Trương Triết Hạn vừa đỏ vừa nóng, cuộn mình ở trên giường, không ngừng run rẩy.

Lúc này Cung Tuấn mới bò dậy với qua người Trương Triết Hạn lấy điều khiển từ xa để bật điều hòa.

"Lần này nóng rồi." hắn cười vui vẻ, tựa đầu vào vai Trương Triết Hạn, cũng không biết là nói ai nóng.

Trương Triết Hạn giận đến không muốn tranh luận với hắn, đẩy đầu Cung Tuấn ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cung Tuấn ở phía sau cười một trận rồi mới đi theo anh vào phòng tắm.

**

Trước khi ra ngoài, Cung Tuấn giữ chặt Trương Triết Hạn chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh.

"Ngứa lắm, không muốn đeo." Trương Triết Hạn ghét bỏ kéo kéo, lại làm khăn quàng cổ lộn xộn.

"Anh là con nít à, bên ngoài rất lạnh." Cung Tuấn đẩy cái tay không an phận của anh ra, vừa dỗ dành vừa chỉnh lại khăn quàng cổ lần nữa.

"Rồi, ngoan quá!"

Trương Triết Hạn vùi nửa khuôn mặt bên trong khăn quàng cổ, hơi nóng thở ra đều phả vào mặt mình, "Nín ngay."

Tuyết rơi khiến đường rất trơn, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đi tới ga tàu điện ngầm mới buông tay anh ra.

Lối đi lát gạch men, Trương Triết Hạn cúi đầu bước nhanh, Cung Tuấn nhíu mày nhìn đầu gối anh nói, "Đi chậm thôi, đường trơn."

Lúc này Trương Triết Hạn mới bước chậm lại, hai tay xỏ trong túi áo khoác nhìn giống con chim cánh cụt, không kiên nhẫn đáp, "Biết rồi, ca ca."

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ