𝟙𝟙.

158 32 7
                                    

Cửa phòng làm việc vừa đẩy ra, Trương Triết Hạn đã bị Dư Tường đột nhiên xuất hiện kéo tới chỗ ngồi.

"Gì đấy?" biên kịch Trương bị dọa tới suýt nữa làm rơi kính xuống đất, vội vàng nắm tay vịn ghế ổn định thân thể, ngẩng lên bắt đầu phê bình đạo diễn Dư, "Cậu high cả đêm, hiện tại sức lực còn chưa dùng hết nên mới phấn khích thế này? Kính của tớ mà vỡ thì hôm nay ai sửa bản thảo?"

Đạo diễn Dư khúm núm giơ tay lên: "Chỉ là chống ánh sáng xanh..."

Y không dám nói tiếp chữ kính, bởi vì y rất sợ bị ánh mắt giết người của Trương Triết Hạn xuyên thủng ngay tại chỗ, cho nên Dư Tường vội vàng ngậm miệng, lựa chọn bảo vệ tính mạng là trên hết.

Sau đó y chuyển sang trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Tớ ngủ với em ấy là sao?" Trương Triết Hạn vừa đọc vừa cuộn kịch bản thành ống giấy, đọc xong chữ cuối cùng liền cầm kịch bản trong tay đuổi theo đánh đạo diễn Dư.

Lúc Phó ca bưng chén trà đi vào, liền nhặt được một đạo diễn với cái ổ gà trên đầu.

"Ha ha ha, Tiểu Dư, lại chọc gì cậu ấy vậy?" Phó ca xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vừa thổi chén trà vừa cười híp mắt hỏi thăm.

Dư Tường lau giọt nước mắt chua xót không tồn tại, khóc lóc kể với Phó ca: "Biên kịch Trương có cún khác rồi, cậu ta không yêu Lộ Phi."

"A...... hả?"

Phó ca mờ mịt nhìn về phía Trương Triết Hạn đang ngồi thẳng lưng gõ phím.

Biên kịch Trương hừ lạnh một tiếng, lại cầm ống bút trong tay ném về phía Dư Tường ở đối diện.

Đạo diễn Dư vừa rồi còn đang giả bộ bi thương vụt một cái đã nhảy ra xa mấy mét, nước mắt dùng thuốc nhỏ mắt vắt ra đã không còn sót lại chút gì: "Mưu sát kìa!!"

**

So với kênh truyện ma náo nhiệt, kênh âm nhạc cùng tầng hôm nay lại im ắng dị thường.

Trước giờ biên kịch Vương cứ đeo tai nghe là cách biệt với đời, nhưng đạo diễn Hồ bình thường nói nhiều và mấy phó đạo diễn thích tám chuyện bỗng nhiên thay đổi tác phong, toàn bộ đều dùng ánh mắt để trao đổi.

Cung Tuấn quay lưng về phía bọn họ đang sắp xếp danh sách bài hát lại hồn nhiên không phát hiện, khe khẽ hát một mình nhàn nhã vui vẻ, thỉnh thoảng còn ú hu một tiếng.

Đạo diễn Hồ ngẩng đầu nhìn về phía nữ phó đạo diễn bên tay trái, chỉ chỉ Cung Tuấn: Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy?

Nữ phó đạo diễn ngước mắt nhìn về phía nam phó đạo diễn bên kia: Có thể kêu cậu ta đừng hát nữa được không?

Nam phó đạo diễn lựa chọn cúi đầu.

**

Đại khái là hôm nay tâm tình của Cung Tuấn quá tốt, đắm chìm trong thế giới của mình mấy tiếng đồng hồ cũng không phát hiện ra chút bất ổn nào, mãi đến khi hắn sắp xếp danh sách bài hát và kiểm tra lời thoại xong, quay đầu lại mới phát hiện đạo diễn Hồ đã nghẹn đến đỏ mặt.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ