𝟘𝟚.

194 38 11
                                    

Trương Triết Hạn vừa đi đến cửa thang máy đã thấy Cung Tuấn đứng ở đó, một tay cầm bình giữ nhiệt một tay lướt điện thoại.

Lúc này Dư Tường vừa đuổi đến nơi, đang muốn hô to mỹ nhân kế tuyệt vời, liếc mắt một cái lại nhìn thấy nhân vật chính của kế hoạch sắc dụ cũng đang ở đây.

"Ôi má!" y vội vàng che miệng, lẻn tới bên cạnh Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, "Suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của cậu."

Trương Triết Hạn cũng lười giải thích với y, xỏ tay túi quần im lặng bước về phía thang máy.

Cung Tuấn nghe thấy sau lưng có động tĩnh cũng không quay đầu lại, chỉ tránh sang một bên tiếp tục nhìn điện thoại của mình.

Trương Triết Hạn cũng không định bắt chuyện với hắn, quay đầu nhìn Dư Tường, đạo diễn Dư ngay lập tức hiểu ý của biên kịch Trương.

"Tiểu Cung à, đang xem gì đó?" y thân thiết hỏi.

Lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu nhìn sang bọn họ.

"Đạo diễn Dư, biên kịch Trương, thật là trùng hợp." hắn cười đến khách khí, nghiễm nhiên là thái độ đối đãi với đồng nghiệp, "Em xem phát lại tập vừa rồi, có một số bình luận chưa kịp nhìn."

Vừa nghe đến bình luận bàn tay đút trong túi của Trương Triết Hạn vô thức siết chặt.

"Nghiêm túc như vậy, quả nhiên là nhân viên tốt." Dư Tường vỗ vai hắn khích lệ.

Lúc này thang máy vừa tới, Cung Tuấn tự giác chặn cửa lại để hai người họ vào trước.

Trương Triết Hạn lại bất ngờ đẩy Dư Tường vào trong, lớn tiếng nói một câu: "Kính của tớ rơi ở phòng thu, cậu lên trước đi."

Nói xong anh xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh.

Dư Tường bị đẩy vào thang máy không hiểu ra sao, nhìn Cung Tuấn đang đứng ở cửa, ngượng ngùng cười với hắn: "Ha ha, biên kịch Trương của chúng tôi cứ như vậy đó."

"Không sao." Cung Tuấn cười lắc đầu, đi vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại bỗng nhiên nói một câu, "Đôi dép màu hồng của biên kịch Trương nhìn rất đẹp."

Đạo diễn Dư đang muốn nhấn tầng suýt nữa nhấn sai số.

Y quay đầu nhìn Cung Tuấn chững chạc đàng hoàng, ở trong lòng giơ ngón cái tán thưởng dép lê hường phấn của Trương Triết Hạn.

Thì ra mỹ nhân kế là dùng như vậy.

**

Trương Triết Hạn leo thang bộ trở lại văn phòng.

Lúc này Dư Tường đã mặc xong áo khoác, thấy anh hổn hển đi vào hỏi: "Sao tìm cái kính mà kịch liệt như vậy?"

Trương Triết Hạn lười so đo với y.

"Vừa rồi Cung Tuấn có nói gì với cậu không?"

"Nói cái gì?" Dư Tường sờ lên đầu: "À, cậu ta nói đôi dép màu hồng của cậu rất đẹp."

Ha, lần trước trong livestream em ấy nói gần đây thích màu hồng, quả nhiên mình không chọn sai.

Trương Triết Hạn vui vẻ thay giày mặc áo khoác, lại càng khiến Dư Tường nghi hoặc.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ