𝟘𝟞.

195 34 8
                                    

"Cậu ta bị làm sao vậy?" biên kịch Vương nhìn Cung Tuấn vừa khẽ hát vừa nhún nhảy rời khỏi phòng thu, có chút khó hiểu.

Đạo diễn Hồ cũng không hiểu: "Có lẽ là do các bài hát được chọn hôm nay đều thanh xuân dạt dào, cậu ta nghe xong trở lại tuổi 20 chăng?"

Biên kịch Vương rất nghiêm túc hỏi lại: "23 tuổi với 20 tuổi khác nhau nhiều lắm sao?"

Đạo diễn Hồ suy nghĩ một chút: "Không..."

**

Suốt ca làm việc Cung Tuấn đều rất hào hứng.

Đến 7 giờ chuẩn bị tan làm, hắn đứng bật dậy khỏi ghế cầm áo khoác lao ra khỏi văn phòng, khiến thành viên của kênh âm nhạc đều giật nảy mình.

Chờ cánh cửa đóng lại, mấy người nhìn nhau bắt đầu buôn dưa.

"Đứa nhỏ này hôm nay hình như hơi quá khích?"

"Khi nãy nó còn cười với cái điện thoại, cũng không biết là cười cái gì. Dù sao tôi cũng không dám nhìn..."

"Bình thường tan làm nó đều phấn khích như vậy sao?"

"Cũng có nhưng không đến mức tông cửa lao ra như hôm nay."

"Thật kỳ quái."

**

Dẫn chương trình Cung cực kỳ phấn khích lúc này đã một hơi chạy xuống 5 tầng lầu, đang đứng ở đại sảnh uốn lượn của tầng 1.

"Tan làm không tích cực, tư tưởng có vấn đề."

Có lần Tiểu Phong Miêu từng nói như vậy trong bão bình luận.

Khi nãy lúc xem lại các kỳ trước, Cung Tuấn cẩn thận nhớ lại kinh nghiệm tan ca của mình trước đây, cuối cùng đã phát hiện lý do tại sao hắn rất ít khi gặp Trương Triết Hạn.

Quả nhiên là tốc độ của Trương lão sư quá nhanh.

Cho nên vừa rồi ngay cả thang máy hắn cũng không muốn đợi, sợ bỏ lỡ một cơ hội tốt có thể đưa Trương Triết Hạn về nhà.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, dẫn chương trình Cung muốn đưa biên kịch Trương về.

**

Cửa thang máy tầng 1 mở ra.

Trương Triết Hạn là người ra cuối cùng, bên cạnh là Dư Tường.

Khoảng cách hơi xa, Cung Tuấn cũng không biết Trương Triết Hạn đang nói gì với đạo diễn Dư, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương đặc biệt kích động, còn thần sắc của đạo diễn Dư lại hơi ỉu xìu, trong lòng hắn cũng đoán được.

Có vẻ đạo diễn Dư vì chuyện bình luận trên kênh âm nhạc nên đang phải tiếp nhận phê bình giáo dục của biên kịch Trương.

Cung Tuấn nhịn cười, làm bộ vừa mới từ cầu thang bộ đi ra chào hỏi hai người họ.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn lập tức quay ngoắt 180 độ.

"Tan làm rồi à..." biên kịch Trương cười phi thường ngại ngùng.

Mà Dư Tường giống như nhìn thấy cứu tinh, quay sang Cung Tuấn chào hỏi nhiệt tình sau đó vắt chân lên cổ chạy về phía cửa lớn.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ