𝟘𝟟.

169 36 10
                                    

"Vậy, sau khi nghe xong ca khúc kinh điển này, bài 《Dũng khí》do Lương Tĩnh Như thể hiện, chúng ta hãy cùng trò chuyện về những khoảnh khắc trong đời bạn bỗng nhiên có dũng khí..."

Giọng nói của Cung Tuấn trong tai nghe vẫn dịu dàng như mọi khi.

Trương Triết Hạn đổi sang tai nghe có dây, chỉ đeo bên tai trái, vừa nghe chương trình vừa xem lại bản thảo.

Đã khá lâu rồi anh không tới phòng thu xem trực tiếp, hôm nay trước khi chương trình bắt đầu còn bị Phó ca bưng chén trà kỷ tử cười một trận, nói biên kịch Trương còn không đến nữa tôi cũng sắp không nhận ra cậu.

"Đúng đúng, biên kịch Trương chảnh chóa*." đạo diễn Dư cũng nhảy vào té nước theo mưa.

(*) Gốc 大牌 - đại bài: bệnh ngôi sao, kiêu ngạo coi thường người khác

Trương Triết Hạn vo giấy ném tên bạn nối khố ngày hôm qua dám vứt anh lại bỏ trốn, cười khô cằn: "Cậu nín ngay."

**

Chương trình chiếu được hai phần ba.

Dư Tường ngáp liên tục mấy cái, thấy buổi livestream hôm nay sắp kết thúc, cơ bản cũng không có vấn đề gì quá lớn, đạp chân một cái, trượt ghế lại gần Trương Triết Hạn hóng hớt.

"Hôm qua cậu và Tiểu Cung thế nào? Có làm chút chuyện vui vẻ không? He he he."

Trương Triết Hạn đang cúi đầu gửi bình luận, nghe vậy cũng không có phản ứng gì nhiều, thản nhiên đáp: "Ăn sáng xong ai về nhà nấy, giường ai nấy ngủ, còn muốn làm gì nữa."

Dư Tường lắc đầu chậc chậc chậc một tràng: "Lời này của cậu hình như có mùi bất mãn?"

Biên kịch Trương không muốn để ý bạn nối khố, xoay ghế, đưa lưng về phía y tiếp tục nghe nhạc.

**

Hôm qua Cung Tuấn đưa anh đến dưới lầu.

Còn Trương Triết Hạn từ lúc ăn sáng xong đã bắt đầu xoắn xuýt có nên mời hắn lên nhà ngồi một chút không?

Nhưng anh chợt nhớ tới một mảnh lộn xộn chưa dọn dẹp, cho nên lập tức từ bỏ ý định này.

Mà Cung Tuấn cũng rất thức thời không nán lại lâu, sau khi chu đáo dặn anh nhớ phải uống thuốc, hắn cười cười vẫy tay nói buổi tối gặp lại, sau đó xoay người rời đi.

"Tạm biệt."

Sau khi Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, lần đầu tiên cảm thấy hình như mình có hơi rụt rè.

Thật ra thì nhà anh cũng đâu bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân?

Đều là tự mình kiếm cớ thôi.

Chỉ vì quá thích, nên mới muốn biểu hiện mọi thứ đều hoàn mỹ trước mặt đối phương.

"Hầy..." biên kịch Trương thở dài một hơi, sau đó xoay người lên lầu.

**

Tình cờ hôm nay là sinh nhật Phó ca.

Mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng anh vẫn thích tụ tập náo nhiệt một chút cũng sẵn sàng hòa nhập với những người trẻ tuổi.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ