VI.

218 31 22
                                    

  [Ra khỏi vỏ]



Trương Triết Hạn mặc quần áo Cung Tuấn đưa cho, không thoải mái kéo quần một chút, lại ngó đầu xem Cung Tuấn đã chuẩn bị xong chưa.

Cung Tuấn đang ở trong phòng chứa đồ, kêu y ở ngoài chờ.

Họng súng màu đen chĩa xuống đất, được bỏ vào trong bao, Cung Tuấn kéo khóa, đeo súng ở sau lưng.

"Anh đi giết người, sao lại mặc cả cây trắng?" Trương Triết Hạn nhìn hắn đi tới, không tán thành lắc đầu, "Mặc màu đen không phải tốt hơn sao?"

Cung Tuấn giơ tay vuốt tóc y, "Bẩn mới có thể nhìn thấy, đốt đi là xong."

Trương Triết Hạn cau mày, "Nghe cũng có lý."

"Ngốc." Cung Tuấn hôn trán y, kéo người ra cửa.

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn đến cửa chính, nhìn hắn định giơ tay đặt lên nắm cửa, lập tức kéo hắn lại, nhìn khẩu súng bên trên, "Anh làm sao vậy, chính mình cũng quên mất."

Cung Tuấn trầm mặc một chút, trên mặt mang theo áy náy quay đầu nhìn y.

Trương Triết Hạn lập tức hiểu ra, thở dài, "Không có đạn, đúng không?"

Cung Tuấn cười có chút miễn cưỡng, "Thật xin lỗi, vẫn lừa gạt em."

"Bỏ đi, tha cho anh." Trương Triết Hạn kiễng chân hôn trán Cung Tuấn, "Tôi tha thứ cho anh."

---

Hai người xuống lầu, đi tới bãi đỗ xe ngầm, Trương Triết Hạn nhìn thấy xe của mình đang đậu bên cạnh một chiếc xe thể thao màu bạc.

"Cung Tuấn." y dừng lại, chỉ chỉ chiếc xe thể thao kia, "Sao trong tòa nhà này của anh còn có người lái xe thể thao?"

Cung Tuấn đi qua, đứng bên cạnh xe thể thao, vỗ vỗ mui xe, "À, đây là xe của tôi."

Trương Triết Hạn nhìn hắn, khuôn mặt có chút vặn vẹo, "Anh còn chuyện gì muốn thông báo cho tôi không?"

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, "Hình như không còn."

Hai người nhìn nhau trong bãi đậu xe mờ tối, cuối cùng Trương Triết Hạn đầu hàng trước.

"Đi của anh hay tôi?"

Cung Tuấn kéo cửa xe thể thao, "Đương nhiên là của tôi."

Xe chậm rãi rời khỏi bãi đậu xe ngầm, bên ngoài trời vẫn tối đen, mặt trời còn chưa lên.

Trương Triết Hạn dựa vào cửa sổ xe, nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua bên ngoài, bỗng cảm thấy 14 tiếng vừa qua giống như 14 ngày dài đằng đẵng.

"Em đang nhìn gì vậy?" Cung Tuấn dừng đèn đỏ, đưa tay xoa nắn vành tai Trương Triết Hạn.

"Nhìn thành phố này." y quay đầu, cọ vào tay Cung Tuấn, có chút lưu luyến nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, "Có cảm giác đã rất lâu không nhìn thấy."

Cung Tuấn mỉm cười, thu tay về, nhìn đèn đỏ đếm ngược phía trước, "Mới 14 tiếng, em còn ngủ một tiếng rưỡi."

"Tôi biết." Trương Triết Hạn cũng cười theo, "Nhưng cảm giác đâu phải lúc nào cũng giống nhau, đúng không?"

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ