03.

289 41 10
                                    

5.

Trương Triết Hạn bưng khay đồ ăn đi về phía bàn Cung Tuấn, lại thấy em họ đang lúng túng đứng gãi đầu.

Anh lách qua đám người chen vào cạnh bàn đặt khay cơm xuống bộp một cái, rút thẻ cơm của mình đưa cho em họ, dùng ánh mắt ra hiệu nhà ngươi mau lượn.

Em họ vừa cầm được thẻ của anh lập tức đổi về vẻ mặt bình thường, cười toe toét rời đi.

Trương Triết Hạn quay lại thấy Cung Tuấn đang nhìn mình chăm chú, anh khó hiểu nhìn lại nhưng cũng không mở miệng, ngồi bịch xuống bên cạnh hắn, đột nhiên ghé vào bên tai Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi: "Lâu rồi không gặp nhỉ cún con."

Sau đó quay sang bạn của Cung Tuấn ngồi đối diện đã kinh ngạc đến ngu người, cười ngọt ngào: "Chào cậu."

Cung Tuấn không muốn để ý anh, cúi đầu ăn cơm của mình.

Bạn của hắn lại không thể ngồi yên, hai ba miếng ăn hết phần của mình muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng bạn học đi xa, quay đầu hỏi Trương Triết Hạn đang gặm sườn: "Anh không có chỗ ngồi à?"

Trương Triết Hạn đảo mắt một cái, gặm nốt miếng sườn rồi vươn lưỡi liếm liếm khóe miệng.

"Không phải tôi đang ngồi cạnh cậu sao?"

Cung Tuấn thấy anh giả ngu cũng từ bỏ không tranh luận nữa. Lấy giấy ăn từ trong túi ra, rút một tờ đưa cho Trương Triết Hạn.

"Cằm dính nước sốt."

Trương Triết Hạn không nhận mà hếch cằm về phía hắn: "Chỗ nào, tôi không nhìn được."

Mấy bàn xung quanh đột nhiên lặng ngắt, vài giây sau mới khôi phục bình thường.

Trương Triết Hạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngay cả mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Cung Tuấn, ý bảo hắn lau đi mau lên.

Cung Tuấn đành phải đỏ mặt đưa tay lau vệt nước sốt tội lỗi kia.

Mà kẻ đầu sỏ vẫn tiếp tục gặm sang miếng sườn tiếp theo.

"Giờ cậu lên lớp à?" ra khỏi căng tin Trương Triết Hạn ngáp một cái hỏi người bên cạnh.

Cung Tuấn xỏ tay túi quần nhìn người này vươn vai duỗi lưng, giống một chú mèo ăn no uống đủ bắt đầu buồn ngủ.

"Tôi đến giảng đường 3."

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Đi đi đi."

Cung Tuấn bị anh kéo tay đi về phía giảng đường số 3.

Từ sau khi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quen biết, bắt đầu những ngày trùng hợp với tình cờ khắp nơi, cũng không hiểu sao lúc mới khai giảng không thấy trùng hợp nhiều như vậy?

Hắn rút khỏi tay Trương Triết Hạn đối phương cũng không tức giận, tiện tay xỏ vào túi.

"Sau giờ học có muốn đi xem phim không? Hôm nay tôi không đi xe." giọng điệu dính nhão của Trương Triết Hạn lại tới.

"Không đi."

"Đi đi mà. Xem phim một mình chán lắm!"

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt giống hệt khi nãy lúc nhờ hắn lau nước sốt.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ