1.

189 29 4
                                    

1.

Lúc Trương Triết Hạn bỏ mũ rơm xuống lau mồ hôi, nghe thấy tiếng chuông gió truyền đến từ cửa hàng bên cạnh. Anh quay đầu lại nhìn, tình cờ chạm mắt với chủ cửa hàng đang đi tới.

"Hey, là cậu!" anh mỉm cười chào hỏi đối phương.

Cung Tuấn đứng sững ở cửa, a một tiếng, lát sau mới chú ý tới dáng vẻ ngốc nghếch của Trương Triết Hạn, vịn cửa bất động.

"Tiệm này là cậu mở?" Trương Triết Hạn dùng mũ rơm quạt gió, nhón chân nhìn qua vai Cung Tuấn quan sát bên trong một chút.

Cung Tuấn lại ừm một tiếng, nghiêng người mở hết cửa ra, hỏi anh, "Có muốn vào uống chút gì không?"

**

Trương Triết Hạn ngồi xuống quầy bar, chống cằm, đung đưa chân nhìn Cung Tuấn rót đồ uống.

Ngón tay hắn thon dài, móng tay cắt rất mượt mà, là loại đi ra ngoài sẽ bị kéo đi làm khuôn tay ấy.

Hiện giờ đôi tay này lấy một xô đá viên từ tủ đông, dùng kẹp gắp chúng vào ly thủy tinh trong suốt đã được làm lạnh, và rót thứ đồ uống màu đen từ chiếc bình giữ nhiệt vào.

Cung Tuấn đẩy ly nước đến trước mặt Trương Triết Hạn, thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt, đột nhiên có chút ngượng ngùng, xoa xoa tóc sau gáy, "Ừm, nước ô mai, giải nhiệt."

Trương Triết Hạn cười rộ lên, nhìn gương mặt Cung Tuấn dần dần đỏ lên cảm thấy đặc biệt thú vị.

Cung Tuấn bị anh nhìn chằm chằm có chút không biết làm sao, vội vàng quay người đi thu dọn đồ đạc trên kệ.

"Ông chủ nhỏ, cậu tên gì vậy?" Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi.

Cung Tuấn không quay đầu lại, lớn tiếng đáp tôi tên Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn ghé vào trên bàn, suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi hắn, "Là hai chữ nào vậy?"

Lúc này Cung Tuấn mới quay người, chăm chú nhìn anh, "Cung phía trên có một chữ long dưới là chung, Tuấn là chữ tuấn trong tuấn tú."

Trương Triết Hạn gật đầu, "Người nhà cậu thật biết đặt tên."

Qua mấy giây Cung Tuấn mới phản ứng được Trương Triết Hạn đang khen mình đẹp trai, hắn lại bắt đầu lúng túng, nhưng trên kệ cũng không còn thứ gì để cho hắn lau nữa.

"Anh, anh không uống sao? Rất ngọt." Cung Tuấn dựa vào quầy bar, chỉ chỉ cốc nước ô mai hỏi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ồ một tiếng, lúc này mới cầm ly nước cúi đầu nhấp một ngụm.

"Oa?" anh có chút ngạc nhiên, "Cậu tự làm sao?"

Cung Tuấn đắc ý đứng thẳng lưng, "Đương nhiên là tôi làm."

Trương Triết Hạn cười rộ lên lại uống một ngụm lớn, "Cậu giỏi thật đấy."

**

Có thể mở một cửa hàng ở thành cổ này, Cung Tuấn đương nhiên có bản lĩnh.

Nhưng hắn cũng không biết nên thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào với Trương Triết Hạn, vì vậy hắn quyết định giữ anh ở lại ăn cơm.

[Edit • hoàn] Cún bự và Công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ