19

1K 130 36
                                    

Cung thái tử,

Tầm giữa trưa Hanbin mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu y đau như búa bổ. Y ngó qua trong phòng, Hanbin thấy lạ hôm nay sao Lee Ahn không vào ngồi chờ y tỉnh.

"Lee Ahn!"

Rất nhanh cửa mở tung ra, Lee Ahn ngồi bên ngoài đã lâu nghe tiếng y gọi liền lập tức chạy vào.

"Nương nương, người có gì căn dặn ạ?"

"Sao ngươi ngồi ngoài đấy? Không phải ta đã bảo cứ vào trong đợi rồi à, trời chuyển đông rồi gió rét như vậy ngộ nhỡ cảm thì sao."

"Nương nương yên tâm, ta không sao đâu mà."

"Ngươi ốm rồi thì ai nói chuyện với ta hả?"

"Nô tì xin lỗi, cũng tại thái tử điện hạ dặn không được làm phiền người nghỉ ngơi."

"Hả?"

Hanbin ngồi đơ trên giường, hai mắt tròn xoe nhìn Lee Ahn tò mò. Cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, y lấy tay đập vài cái vào đầu sau đó liên tục lắc.

"Lee Ahn, ngươi mới nói gì cơ?"

"Điện hạ bảo không được làm phiền người, à đúng rồi, ngài ấy có dặn gia nhân nấu canh giải rượu. Nương nương rửa mặt trước đi, nô tì xuống bưng lên cho người."

Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Hanbin mới mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua. Y đỏ bừng mặt, vỗ vào má bộp bộp để tỉnh táo. Hanbin cả người nóng bừng, y hắt nước trong thau lên mặt liên tục.

Không phải thật, chỉ là ảo giác cả thôi.

Hanbin ngồi ăn sáng, y chậm rề rề nhai từng miếng thịt. Nhìn bát canh giải rượu, y tự hỏi tối qua mình bị điên hay sao mà lại làm thế. Nhảy lên đùi người ta thì thôi, còn nói ra hết tâm tình.

Dù sao đi nữa, Hanbin cảm thấy nụ hôn tối qua vẫn rất mông lung, có lẽ do y say quá chẳng còn cảm nhận được gì. Sáng dậy soi gương mới thấy môi mình xước đến bật máu, y hình như cũng có cắn lại tai hắn thì phải.

Hanbin vẫn một mực cho rằng sự việc là do mình ảo tưởng, hoặc do mình yêu hắn đến hồ đồ mà mơ một giấc chân thực đến vậy. Tìm được cái cớ hợp lý, y lấy lại tinh thần cùng Lee Ahn đi dạo hoa viên.

Cổng cung thái tử,

Hyuk và Park Minji xuống kiệu, hắn vẫn lịch sự đưa tay ra đỡ cô xuống. Park Minji được nước vậy liền vênh váo, giả bộ miễn cưỡng đặt tay lên cho hắn chút thể diện.

Hyuk ghét bỏ, hắn đợi cô ta xuống đất an toàn liền lập tức buông tay. Park Minji khó chịu, cô ta không màng thể diện mà chạy tới khoác tay hắn, nũng nịu uốn éo dáng vẻ không khác gì mấy gái điếm ở lầu xanh.

"Điện hạ, chàng còn nhớ lời hứa đi dạo hoa viên với ta chứ?"

"Ừm."

"Vậy được rồi."

Park Minji ra hiệu cho nữ tì chỉ đường, cô ta theo hướng đó kéo tay hắn đi. Nữ tì cũng hiểu chuyện, nàng ta đợi đến nơi liền biết ý rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Park Minji chỉ chỉ mấy khóm hoa hồng trong sân, vẻ mặt hớn hở "Chàng xem kìa, bông kia đẹp quá."

Hyuk chán nản, hắn cũng ậm ừ cho qua, thỉnh thoảng lại nói vài câu tán thành với ý kiến cô ta đưa ra. Park Minji nhìn Hyuk với ánh mắt thâm sâu, cô ta nhất định không nhường hắn cho bất kì ai.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ