22

874 99 13
                                    

Giờ thân năm khắc, tại con phố đông đúc nhộn nhịp nhất kinh thành. Nữ tử thân mang y phục hồng phấn, đầu cài trâm phượng hoàng xa xỉ. Nàng ta được nữ tì ân cần dìu xuống xe, đặt chân xuống đất nàng quay đầu dặn nữ tì cứ ở đó, bản thân có chuyện riêng cần giải quyết.

Nữ tì nhún người cung kính vâng lệnh.

Tà áo bồng bềnh theo nhịp bước mà chuyển động linh hoạt, đôi chân sải bước một mạch lên lầu hai của một quán trọ.

Nàng ta mở cửa, bên trong không có ai cả. Nữ tử lấy trong túi ra tờ giấy nhỏ đã được vò nát, thời gian và địa chỉ đều đúng, lẽ nào người kia lại dở trò.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày va vào sàn nhà, nhận thấy âm thanh ngày một gần nữ tử quay đầu lại. Ngạc nhiên thay nam nhân kia vừa hay đã đến trước cửa.

"Điện hạ, ngài tới trễ rồi."

Koo Byunghoon cười mỉm, hắn ta lách qua người cô mà ngồi xuống bàn tự rót cho mình một chén trà.

"Park tiểu thư, việc gì phải gấp chứ."

"Ta không gấp sao được."

Byunghoon hớp một ngụm trà từ tốn nói "Park phi tần, ngươi không sợ anh trai ta phát hiện ngươi lén lút đến gặp ta đó chứ."

Park Minji vùng vằng ngồi xuống ghế, cô ta giật lấy tách trà của hắn một hơi uống cạn "Bổn tiểu thư mới không sợ, hắn giờ bị cấm túc rồi, ta ra ngoài thì có làm sao."

Byunghoon nhìn cô nhếch mép, gã tiến gần sát tai cô ta nói nhỏ "Vậy bây giờ tính sao?"

Park Minji vội né đi, cô ta đẩy gã ra thản nhiên như không. Bộ mặt tỉnh bơ nói ra những lời cay đắng khiến người ta kinh tởm.

"Giết đi."

"Hahaha, Park tiểu thư thật khiến ta mở mang tầm mắt. Không phải nói hai người yêu nhau sâu đậm lắm à, sao bây giờ lại muốn giết phu quân rồi?"

"Không dùng được nữa thì vứt thôi."
Byunghoon cười đểu, hắn nắm tay cô ta nói lời ngon ngọt "Vậy ngươi giúp ta đi."

"Giúp gì?"

"Đưa một người vào trong cung của hắn, chỉ cần vậy thôi là người giúp được việc lớn rồi đấy."

"Là nam hay nữ?"

"Làm khó Park tiểu thư rồi, là nam."

Park Minji nghĩ ngợi một lúc, cô ta suy tính kĩ càng mới dám mở miệng lên tiếng.

"Điện hạ, ngài có thể mua giúp ta một xe chở nghiên mực giấy không?"

"Ồ, tiểu thư đây là..."

"Ngươi không cần nói nhiều cứ như vậy là được rồi."

Cô ta đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói lại "Bảo tên nam nhân kia đánh xe trở vào cung thái tử là được."

Byunghoon ngồi trong cười ngạo nghễ nói lớn "Được!".

Park Minji từ quán trọ đi ra, nữ tì nhìn thấy liền nhanh chân chạy lại đỡ cô. Nàng ta ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể cô, bèn lên tiếng hỏi.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ