33

779 96 4
                                    

Hyuk thuận lợi lên ngôi, hắn tiến hành cải cách hệ thống quan lại, làm mới toàn bộ, dọn sạch sâu bọ và đám cẩu quan nhu nhược.

Lão chủ tiệm trang sức đó đúng thật hám tiền, không ngờ chỉ cho thêm vài hòm ngân lượng liền phản bội mẹ con nhà kia mà đứng ra làm chứng cho hắn.

Nhắc tới hai người, cũng thật bi thảm. Koo Byunghoon gã ta được mai táng và chôn cất tại phả hệ hoàng tộc. Phụ hoàng mới đi không lâu, gã xuống đó coi như ông ấy cũng có người bầu bạn cùng. Khi còn sống ông sủng gã ta nhất, khi chết nhất định cũng vậy thôi.

Bây giờ chỉ còn Han Jiyoung một mình bơ vơ giữa hoàng cung xa lạ. Nỗi đau mất con cùng với quyền hành bị tước đoạt, bà ta phát điên suốt ngày làm ầm trong phòng. Hyuk ra lệnh cho người chuyển bà ta tới lãnh cung, hằng ngày vẫn có người đến chăm sóc tắm rửa đầy đủ.

Còn lão thái giám già hiện tại được hắn xây một biệt viện nhỏ trong cung, ngày ngày cùng hắn trò chuyện chơi cờ. Kim Jihu bây giờ nhận chức quốc sư, ông vui vẻ đồng ý hết mình vì đất nước.

Giang sơn lại trở về với sự bình yên vốn có, các nước địch bên cạnh cũng không hống hách gửi thư tuyên chiến hay thỉnh thoảng mở cuộc tấn công nhỏ nữa. Bọn họ đồng loạt gửi sứ giả đến đàm phán, còn giao nộp cống phẩm tạ lỗi.

Hyuk xử lý xong sấp tấu chương trên bàn, hắn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Hiện tại không còn tự do như xưa nữa, đằng sau không chỉ hai ba người hầu mà là cả dàn hơn chục người lẽo đẽo đi theo.

Hắn tuy có khó chịu nhưng cũng chẳng để tâm, đưa mắt sang ngắm nhìn khóm hoa hồng ngoài sân. Hắn thấy nụ hồng sắp bung, không lâu nữa thôi chúng sẽ lần lượt nở.

Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt cái đã gần sang năm mới, khí lạnh cũng vơi bớt rồi. Bầu không khí thay đổi nhanh chóng chào mừng xuân tới.

Hyuk ngồi trong đình viện, tầm mắt hắn nhìn xa xăm, phóng xa tới tận sau dãy núi nơi mặt trời gần lặn xuống. Hắn đặt chén trà vào khay, phủi ảo đứng dậy trở về tẩm cung tắm rửa.

Koo Bonhyuk một thân y phục trắng giản dị, hắn lên kiệu đến Choi phủ.

Kiệu dừng trước cổng, Choi Hyun nhanh nhảu chạy ra ngoài tiếp đón. Gia nhân trong phủ cũng túi bụi chạy lại cung kính bái lạy.

Hyuk vung tay miễn lễ, hắn xuống kiệu lẳng lặng hỏi một cậu "Oh phu nhân đâu?"

"Dạ? Làm gì có Oh phu nhân nào thưa bệ hạ."

Hyuk nhìn thái độ và phản ứng của ông ta, hắn ghét bỏ lặp lại lần nữa "Ta hỏi ngươi Oh phu nhân - Oh Ga Eun đang ở đâu?"

Choi Hyun lập tức xanh mặt, ông ta giả bộ không biết gì đáp lại qua loa.

"Bệ hạ, người nhầm rồi, nào có Oh phu nhân chứ, Oh Ga Eun là người hầu trong phủ ta. Không phải phu nhân gì đó đâu thưa ngài."

Hyuk cười khẩy, hắn ta bình tĩnh bước vào, miệng vẫn nói tiếp "Không phải phu nhân thì giờ cũng là mẹ vợ trẫm rồi, đừng có một câu người hầu hai câu phủ nhận như thế."

"Dạ??"

Choi Hyun căn bản không biết việc Hanbin giả nữ gả đi đã bị hắn phát hiện, ông ta đảo mắt một vòng vờ như không hiểu cười trừ hỏi lại.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ