06

1K 117 2
                                    

"Thái tử điện hạ! Thái tử phi! Hai người đang ở đâu thế!!"

"Thái tử điện hạ!"

"Thái tử phi!!"

Tiếng gọi thất thanh của hàng trăm binh lính gào xé cả khu rừng, bước chân dồn dập của đội cận vệ rung chuyển từng thớ đất.

Hanbin và Hyuk ở dưới vực không nghe thấy, khoảng cách từ đây lên đó ước tính cũng trên mười thước. Muốn nhìn cũng khó, nói gì tới nghe được.

Mặc dù địa hình đồi núi hiểm trở, lại còn ở trong rừng sâu nhưng tiếng vọng không thể nào xuyên qua mười thước đất mà truyền tới tai hai người.

Hanbin để Hyuk ngồi dựa lưng vào gốc cây, bản thân mình đi kiếm củi về đốt. Trời đêm âm u, khí lạnh tràn về nếu không có lửa sưởi ấm. Khả năng cao sẽ không sống nổi qua đêm nay, huống hồ hai người còn nhịn bữa tối.

"Ngươi là nữ nhi mà nhanh nhẹn nhỉ, việc gì cũng biết. Có phải cha ngươi buông thả quá không?"

"Cái gì mà buông thả? Ta chỉ biết một chút sinh tồn nơi hoang vu thôi, vậy cũng gọi là buông thả sao?"

"Ta là được dạy dỗ đàng hoàng, còn buông thả theo nghĩa ngài nói, không phải ám chỉ ta được chiều tới hư suốt ngày chơi bời ra vào lầu xanh sao."

Hắn quay đầu sang chỗ khác lảng tránh, y cũng không làm khó hắn nữa.

Ngồi trước đốm lửa hồng bập bùng, Hanbin đưa tay thổi thổi vài cái, xoa nóng rồi hơ trên ánh lửa.

Gió đêm mang hơi lạnh thổi từng đợt đến, tiếng gió rít gào lung lay cành cây. Lại đúng mùa thu sang, lá cây rụng một đống xuống dưới phía hắn ngồi.

Koo Bonhyuk khó chịu lấy tay gạt mấy thứ linh tinh đó ra khỏi người, mặt mày nhăn nhó đấm một cái xuống đất.

Hanbin phụt cười, nhưng rất nhanh thu lại vì ánh mắt sắc lạnh của hắn. Y nhìn kĩ, trên đầu hắn còn vài cái lá bám trên tóc.

"Lá trên đầu ngài kìa."

Hyuk lập tức phủi phủi đầu mình, quả thật có lá rơi xuống. Hắn điệu bộ ghét bỏ ngả người ra sau khoanh tay nhắm mắt.

Hanbin vẫn ngồi cạnh đống lửa, y canh khi nào hết củi thì bỏ vào.

Bản thân y là một nô tài, từ bé đã làm quen với cái thời tiết khắc nghiệt. Chủ đã ngủ nhưng y vẫn phải thức canh, ngộ nhỡ có gì phân phó.

Còn hắn, một thái tử cao quý từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, ăn đủ cao lương mỹ vị trên đời. Nằm ngủ cũng là chăn ấm nệm êm, nào đã biết chịu khổ là gì. Với cái tính khí khó ưa đó, thể nào cũng sẽ ngoan cố không nói ra tâm tình, một mình chịu lạnh.

Y nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Hyuk không ưa y là sự thật nhưng hắn chỉ lo y làm hại người hắn thích. Mà Oh Hanbin này, chưa bao giờ làm hại ai cả, chỉ có người khác hãm hại y thôi.

Trăng lên cao soi xuống khu rừng rậm, dưới vực sâu có đôi phu thê gục đầu ngủ say. Dẫu biết nơi hoang vu hẻo lánh thú dữ hàng đàn, mà chẳng hiểu sao họ lại an tâm nhắm mắt.

Quân lính vẫn thay nhau đi tìm tung tích hai người, người cầm đèn dầu đi trước, mấy kẻ theo sau cầm chắc kiếm trong tay. Liên miệng gọi tên hai vị chủ tử.

Tờ mờ sáng, cứ đúng lúc gà gáy là Hanbin tỉnh giấc. Phát hiện mình ngủ quên từ khi nào, đốm lửa đã tắt thành đống than đen xì, xung quanh là vài que củi chưa cháy hết.

Hanbin khẽ rít răng vì lạnh, y lại chật vật nhóm lửa lần nữa. Hai tay bấu chặt, y xoa xoa cánh tay mình, co lại vì tiết trời sáng sớm.

Đợi đến khi trời hửng sáng, gió lạnh qua đi để hơi ấm tràn về. Ánh nắng mặt trời dang rộng vòng tay sưởi ấm cho thân thể lạnh ngắt thu mình lại một góc vì rét.

Hyuk cũng đã tỉnh, hắn xoa xoa mi tâm. Thấy người trước mặt có vẻ bất thường, hắn tiến gần chạm vào người y. Cả cơ thể lạnh ngắt, trán nóng rực.

"Ngươi phát sốt rồi."

"Ta không sao."

"Đừng cứng miệng nữa, mau tìm cách ra khỏi chỗ này. Nếu cứ ở đây đợi người đến cứu thì chết chắc."

Hanbin miệng run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau, cái lạnh bám vào xương tủy. Hyuk chần chừ một lát, nghĩ đến hôm qua y giúp mình xử lí vết thương, hắn đứng dậy cởi áo khoác ngoài đắp lên người y.

Cảm thấy chân đã đỡ nhiều rồi, hắn trực tiếp nhấc người ra sau lưng, một đường cõng đi.

"Ngươi tính đi đâu?"

"Tìm đồ ăn trước, hôm qua ngươi đem về nhiều quả dại như thế là hái ở đâu?"

"Ngươi cứ đi thẳng sẽ gặp vài cây táo, mà hôm qua ta hái gần hết rồi, giờ chỉ còn một ít thôi."

"Không sao, có còn hơn không."

Hanbin ậm ừ gục đầu vào vai hắn, mắt lim dim. Hai tay y không bám vào cổ hắn mà buông xuống dưới lỏng lẻo đung đưa. Y biết hắn ghét mình, nên tốt nhất tránh động chạm vẫn hơn. Hanbin biết hắn làm vậy chẳng qua là nể ân tình tối qua y cứu hắn.

Chung quy vẫn chỉ là báo ân mà thôi.

Theo nhịp bước của hắn mà người y cũng rung lắc theo, bây giờ ngoài tiếng thở của hắn ra y hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Mệt mỏi ăn mòn lí trí, Hanbin gật gù ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào mộng, y loáng thoáng nghe được Koo Bonhyuk đưa táo cho y.

Chỉ tiếc rằng, y lỡ ngủ mất rồi, không thể nhận trái táo ấy.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ