11

992 121 3
                                    

Kể từ đêm ấy, Hyuk sai người quan sát nhất cử nhất động của y, phần lớn chính là bảo vệ y.

Hanbin bên này nằm trên giường cảm thấy khó chịu trong người, y ngồi dậy rót trà uống một hơi hết sạch, nước trà đi đến đâu cả người y nóng rực đến đấy.

Đột nhiên cảm giác lạnh vô cùng, hai tay y xoa xoa cả người run bần bật, y vội chạy về giường chùm chăn. Nhắm mắt khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Lee Ahn tới đưa cơm trưa, nàng ta gõ cửa không thấy hồi đáp liền mạn phép đẩy cửa bước vào.

"Nương nương, dậy ăn cơm thôi."

Thấy y vẫn không động đậy, vừa dọn cơm ra bàn nàng ta vừa bất lực nói "Nương nương à, người muốn ngủ cũng phải đợi ăn cơm xong đã chứ."

Không gian lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lee Ahn thấp thỏm, nàng tiến về phía giường, nhẹ nhàng vén chăn ra. Cảnh tượng làm nàng ta sợ hãi lùi ra sau hai bước.

"Nương nương?"

"Nương nương người làm sao vậy, người đừng dọa nô tì mà!!"

Hanbin cả người lạnh cóng, mặt trắng bệch môi nhợt nhạt, hai hàm răng va vào nhau cành cạch.

Lee Ahn lập tức đi gọi người tới, vừa đi nàng vừa kêu to, khóc rống lên "Người đâu, mau tới cứu nương nương, nương nương sắp không xong rồi hức... hức... Người đâu... người đâu!"

Cả cung nháo nhào lên, đợi đến khi ổn định cũng là lúc thái y viện khám xong cho y. Ông ngồi xuống bàn trà trầm ngâm, tay vẫn viết từng chữ một lên tờ giấy trắng.

"Ta nói này, thái tử phi cơ thể bẩm sinh đã yếu ớt, đợt vừa rồi mới ốm dậy thôi. Đáng ra phải nghĩ ngơi cho tốt, sao giờ lại nhiễm phong hàn rồi?"

"Nô tì... nô tì cũng không biết nữa."

"Không biết? Ngươi là nha hoàn thân cận của nương nương, ngươi chăm sóc cho chủ tử kiểu gì thế?"

Lee Ahn quỳ xuống khấu đầu, sợ hãi van xin "Bẩm đại nhân, nô tì vẫn luôn quán xuyến từng cử chỉ của nương nương tuyệt đối không lơ là. Có điều, bữa trước đêm khuya nương nương nói muốn ra ngoài đi dạo một mình."

"Ngài ấy bảo ta về trước, ta có khuyên cách nào cũng không nghe, cho nên sự việc mới thành ra như này. Xin đại nhân bớt giận."

Thái y nghe xong sắc mặt mới dãn ra chút, ông đưa tờ giấy vừa viết cho nàng.

"Đây là đơn thuốc, ngươi mau đi sắc rồi cho nương nương uống. Với cả, ngươi phải thật chú ý đừng để ngài ấy tắm nước lạnh hay đi ra gió, nghe chưa?"

"Dạ, nô tì đã hiểu thưa đại nhân."

Thái y đeo túi trên vai rời đi, Lee Ahn bảo vài nô tì khác tiễn ông, còn mình thì nhanh chân xuống bếp sắc thuốc.

Khói bụi nồng nặc cũng không bằng lửa đốt trong tim. Lee Ahn bất an ngồi quạt khói, nàng ta lo lắng Hanbin sẽ lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần trước thời gian có thể là một ngày, nhưng bây giờ tình hình nghiêm trọng hơn không phải sẽ mất vài ngày đấy chứ.

Lee Ahn bật khóc nức nở, y đối tốt với nàng như vậy mà, một người tốt như thế sao số phận lại khổ thế này.

Bãi triều xong, Hyuk vừa về tới cổng đã nghe tin y mắc phong hàn. Hắn lập tức chạy đến mở toang cửa ra. Thái tử phi của hắn nằm im trên chiếc giường xa hoa, hai mắt nhắm lại ngủ sâu.

Khuôn mặt phiếm hồng lần trước giờ đã thay thế cho sắc trắng nhợt nhạt, Hyuk không thích chút nào. Hắn muốn nhìn gương mặt hồng hào tươi tỉnh khi ấy hơn cái dáng vẻ yếu đuối sắp chết này.

"Ngươi lại muốn ta bón thuốc cho hả? Nếu không phải sao ngươi cứ bệnh hoài thế."

Hyuk nắm lấy tay y đang đặt trên bụng, hắn vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy. Để ý kĩ lại, hình như bên trên còn có vài vết chai. Hắn khó hiểu sờ vào, sau đó nhìn y xâu xa.

Hyuk vươn tay vén tóc mai cho y, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Hắn xoa cái má mềm mại của y, tự cười một mình.

Hắn đứng dậy rời đi, ra đến cửa còn không quên sai người canh gác cẩn thận, mấy nô tì cũng phải hết sức chú ý nếu y tỉnh dậy lập tức báo cho hắn.

Trở về thư phòng, Hyuk ngồi chiễm chệ trên ghế, hai chân hắn vắt chéo. Cầm quyển sổ lên hắn ung dung nhìn tên vệ sĩ được cử đi bảo vệ y đang quỳ trước mặt.

"Thái tử điện hạ."

"Ngươi nói ta nghe, rốt cuộc mấy ngày qua có chuyện gì?"

"Bẩm điện hạ, sau khi nhận lệnh của ngài, thần vẫn luôn túc trực bên cạnh nương nương. Không có vấn đề gì bất thường."

"Ừm, vậy ta hỏi ngươi, tại sao trên tay nàng ấy lại có vết chai?"

"Vết chai ạ??"

Hyuk ném sổ sách xuống sàn nơi vệ sĩ đang quỳ, tiếng va chạm phát ra làm tên vệ sĩ kinh hãi.

"Điện hạ, người bớt giận."

"Bớt giận sao, ngươi nói ta nghe, một nhi nữ trong phủ ăn sung mặc sướng sao trên tay lại có vết chai được?"

"Thuộc hạ có tội, xin điện hạ khiển trách."

"Ta lệnh ngươi đi điều tra rõ ràng chuyện này, tra không ra thì ngươi biết hậu quả rồi đấy."

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui."

Hyuk mặt hằm hằm sát khí, hắn bực tức vò đầu, nghiến răng nghiến lợi ken két. Một dáng vẻ bức bối khó chịu.

Rốt cuộc Choi Hanmin còn dấu hắn chuyện gì nữa?

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ