36

1K 96 16
                                    

Hanbin là người tỉnh dậy trước sau cơn hoan ái đêm qua, y ngẩng đầu nhìn hắn. Y hiện tại đang nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn, hơi ấm từ người hắn truyền sang y.

Hanbin cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, y ngắm nhìn người thương, hai mắt thâm tình nhìn hắn đắm đuối.

Bây giờ mới có thời gian để ý kĩ, Hyuk đúng là đẹp trai thật đấy. Từ đầu tới chân thứ gì cũng đẹp, ngũ quan sắc sảo hài hòa, đôi mắt phượng cuốn hút cùng chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng tinh ranh đầy mị lực.

Hanbin bị hút hồn bởi nhan sắc trời ban ấy, y ngượng ngùng vươn người lên hôn hắn một cái, y thích thú cười toe toét. Lại rúc vào vòng tay lang quân, Hanbin lười biếng nhắm mắt ngủ thêm lúc nữa.

Vài canh giờ sau, khi tỉnh lại thì người nằm bên đã dậy từ lúc nào. Hắn nằm nghiêng tựa đầu vào tay nhìn y, thấy y động đậy liền cười tươi hí hửng.

"Hanbin à, ngươi tỉnh rồi!"

"Chàng làm cái gì thế?"

Hyuk cúi xuống sát lại gần y, hắn cợt nhả nhéo cái eo nhỏ, thành công làm y mất kiểm soát khẽ kêu lên vì đau.

Hanbin ngại chím mặt, y chùm chăn kín mít không dám ló đầu ra ngoài. Hyuk thì há miệng cười phá lên, hắn chọt chọt vào ổ chăn ấy, chọt đến đâu Hanbin lại nắm lại cắn một cái.

Hyuk vui vẻ cười đùa với y, qua một lúc hắn xốc chăn lên chui vào ôm y. Hanbin vẫn ngại ngùng mà lấy tay đẩn hắn ra, Hyuk gian manh siết chặt y hơn, hắn hôn vào trán y một cái. Hanbin đánh ngực hắn, Hyuk lại ríu rít hôn khắp mặt y dỗ dành.

Đôi phu phu mới sáng ra đã quấn quýt trêu đùa, đúng là khung cảnh yên bình hiếm thấy.

Được ôm người thương trong lòng mỗi sáng, cảm xúc ấy khó tả biết bao. Mặt trời đã lên cao, những tia sáng mong manh bắt đầu chiếu xuống mặt đất, nó xuyên qua cửa chiếu vào trong soi rọi cơ thể trần trụi của hai thiếu niên trên giường. Lúc này đây Hyuk lại càng nhìn rõ mấy dấu hôn chi chít trên người y, hắn thích thú vừa sờ vừa tủm tỉm cười.

Hanbin cũng theo hướng mắt hắn mà nhìn xuống, y hoảng hốt há hốc miệng không tin. Sao mà có thể làm đến nước này, Koo Bonhyuk hắn là chó hay gì?

"Còn đau không?"

Hanbin ủy khuất, một dáng vẻ hờn dỗi, môi nhỏ chu lên mắng mỏ "Chàng thử bị đâm xem có đau không."

"Ồ, vậy ra là vẫn đau hả?"

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa eo y, lại từ tốn dụi trán hắn vào trán y dỗ dành. Hanbin vẫn bĩu môi, y chính là không thể tha thứ cho sự thô bạo ấy được. Dù sao thì đêm qua cũng là lần đầu, sao hắn có thể buông thả đến vậy cơ chứ, hành y cả đêm.

Hiện tại đến nhúc nhích thôi cũng thấy toàn thân ê ẩm, Hanbin nhắm chính xác vào vai hắn cắn một cái thật mạnh trả đũa.

Hyuk bất ngờ thất thủ, hắn chỉ biết cười trừ bất lực, đưa tay nhéo má con mèo trong lòng, hắn lại dịu dàng hôn vào mái tóc mềm mượt.

"Ta yêu ngươi Hanbin à."

"Ta...cũng yêu chàng."

"Ta yêu ngươi nhiều hơn."

"Gì chứ, ta mới yêu chàng nhiều hơn."

Hyuk buồn cười, hắn nhắm mắt lại vuốt ve người thương "Ta yêu người nhiều lắm luôn."

Hanbin cũng không chịu thua, y hắng giọng tuyên bố "Ta yêu chàng còn nhiều hơn chàng yêu ta."

"Trẫm chứ?"

"Hứ, là ta! Bệ hạ làm sao yêu nhiều bằng ta được."

Koo Bonhyuk cười sặc sụa, hắn vui vẻ hôn lấy hôn để người yêu dễ thương trong lòng, hắn gắt gao ôm y. Vẻ mặt thỏa mãn áp má mình vào má y.

"Được được, đều nghe theo ngươi."

Hanbin thính giác rất nhạy, y chợt im lặng rồi rất nhanh lấy lại trạng thái mở lời hỏi hắn.

"Hyuk, chàng nghe thấy gì không?"

"Hửm?"

"Tiếng chim hoàng yến đó."

"À."

Hyuk cũng vểnh tai lên lắng nghe kĩ càng, quả thật có tiếng chim hót "Ừm, cũng hay đó chứ."

Hanbin dựa người vòng lồng ngực rắn chắc của hắn, y nhẹ nhàng kể lể.

"Dạo trước mỗi ngày ta đều thấy nó đứng trước cửa sổ phòng ta ở cung thái tử. Mỗi sáng nó sẽ cất tiếng hót."

"Chàng biết không, hầu như lúc nào khi ta sắp rơi vào mộng cảnh hay khi cận kề cái chết ta đều nghe giọng của nó đầu tiên."

"Lần nào cũng vậy, nó chỉ hót một khúc ca u buồn, ta nghe xong cũng thấy nản lòng."

Hyuk đau lòng nhìn người thương, hắn lại vỗ về y "Đừng lo, mai ta cho người bắn chết lũ nghiệt xúc tụi nó. Ngươi đừng buồn nữa."

Hanbin gõ đầu hắn cái boong, Hyuk nhăn mặt đau đớn, hắn giương đôi mắt khó hiểu nhìn y. Hanbin nhìn hắn phụt cười, y nhéo mũi hắn giải thích.

"Chàng là hoàng thượng cao quý mà sao ngốc vậy hả."

"Ngươi dám nói ta ngốc?"

"Ồ, chàng không ngốc, là Hanbin này ngốc được chưa?"

Hyuk yêu chiều thơm má y một cái "Haha, nào dám."

Hanbin lại tiếp tục nói "Ngày trước nó hót bi thảm như vậy chắc là thấy thương cho số phận của ta, nhưng mà ta cũng rất vui khi được nhìn thấy nó."

"Chàng xem nó đẹp biết bao, mặc dù khi xưa nó có vẻ không mấy thiện cảm nhưng không phải bây giờ trong đoạn nhạc nó hát đã có phần vui tươi hơn sao? Giai điệu cũng phấn chấn hơn nhiều so với lần trước."

Hanbin im lặng một lát, sau đó lại ôm má hắn để hắn đối mắt với y "Có lẽ nó chúc phúc cho chúng ta thì sao?"

Hyuk tinh ranh chu môi hôn y, hắn lại ôm y vào lòng xoa đầu sủng hạnh "Vậy thôi không giết nữa, để cho chúng nó hót đến chết thì thôi."

"Hahaha, chàng thật là!"

Hanbin cười phá lên vui vẻ, hai người cứ ríu rít với nhau chẳng ai muốn xuống giường cả. Buổi thượng triều hôm ấy, Hyuk cũng bãi bỏ để ở lại bên cạnh Hanbin thêm chút.

Và hiển nhiên không ai dám hó hé lời nào, đến cả Lee Ahn cũng chẳng dám bén mảng tới lảng vảng bên ngoài như thường ngày. Nàng ta cặm cụi dưới bếp phụ mọi người giết thời gian.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ