01

2.2K 159 3
                                    

Năm thứ hai mươi hai triều đại Joseon.

Dưới sự cai trị của Koo Changmin, đất nước tuy giữ được sự thịnh vượng ban đầu nhưng việc phân biệt giai cấp vẫn nặng nề như thế.

Ba tầng lớp phổ biến gồm: quý tộc, thường dân, nô lệ.

Choi phủ,

Oh Hanbin cắm cúi giặt đồ cạnh giếng nước, tiếng róc rách chảy qua khe đá nghe thật thích tai.

Hanbin đã sống ở đây hai mươi ba năm rồi. Mẫu thân y là Oh Ga Eun, nô tì trong phủ. Y là con của bà và Choi đại nhân, nhưng vì xuất thân thấp hèn y bị ghẻ lạnh thậm chí cái tên cũng là mẫu thân đặt cho. Không được chấp nhận vào gia phả, y mang họ của mẹ.

Nghe mẫu thân nói, cụ tổ ngày xưa được gia chủ Choi đời trước cứu giúp lúc đang cùng nhóm người tị nạn di cư. Vì cảm kích ân tình, cụ tổ nói rằng cả nhà họ Oh toàn đời sau nguyện làm đầy tớ báo đáp Choi gia.

Cũng vì lẽ đó, y suốt ngày bị mấy tên nô lệ và hầu gái trêu rằng con của dòng họ tiện tì thì sẽ mãi là tiện tì mà thôi. Bọn họ đối xử với mẹ con y không khác gì súc vật.

Đau khổ là thế, nhưng vì đời trước hứa đời sau phải làm. Hanbin không oán giận, cam tâm tình nguyện cùng mẹ san sẻ vất vả.

Tiếng Choi tiểu thư vẫn the thé như xưa, nàng ta cao giọng đòi Choi đại nhân chiều theo ý mình.

"Cha, sao người không nghĩ đến hạnh phúc của hài nhi? Hài nhi không muốn phải gả đi sớm như vậy, hài nhi muốn ở lại phủ chăm sóc cho cha mà."

"Con gái ngoan, thánh chỉ đã ban làm trái lệnh vua là tội chết. Ta đây cũng là phận tôi tớ trong triều nào dám phản kháng?"

"Nhưng cha à con..."

Choi Hyun xoa đầu con gái, ông nhẹ nhàng dỗ dành "Hanminie, con không muốn cả nhà ta phải chết vì sự nông nổi của con phải không?"

Choi Hanmin ấm ức cúi gằm xuống, ánh mắt nàng ta nhìn y chằm chằm. Như vớ được sợi dây hi vọng, nàng ta bước nhanh chân đến bên y. Thô lỗ dùng tay nắm cằm y xoay về phía mình.

Nụ cười nham hiểm nở trên môi, nàng ta cất tiếng gọi "Cha, người nhìn xem. Tên tiện tì này còn xinh đẹp hơn cả ta."

Choi Hanmin đứng dậy, khoác tay cha năn nỉ "Cha à, nếu cho hắn gả thay ta thì khẳng định không ai nhận ra đâu. Người thấy sao?"

"Hanmin, con đừng càn quấy. Đây không phải chuyện muốn làm là được đâu."

"Cha à, người không thương ta sao? Người đồng ý đi mà."

Choi đại nhân lưỡng lự một lúc, nhìn y lại nhìn con gái bảo bối. Ông tặc lưỡi, khó khăn mở miệng.

"Oh Hanbin, ngươi đồng ý gả thay Hanminie chứ?"

Hanbin tay vẫn giặt đồ, y không muốn nhìn người cha đã bỏ mặc mình suốt mấy mươi năm qua. Tiếng chày gỗ đập vào vải đều đều, y thản nhiên đáp.

"Choi đại nhân, ta chỉ là phận tiện tì. Làm sao dám mơ tưởng được gả thay tiểu thư? Với lại, họ Oh nhà ta không phải nói cả đời làm đầy tớ cho nhà ngài ư, sao ta có thể?"

"Nhưng ngươi là con của ta, cũng là anh trai của Hanmin. Ngươi nỡ để con bé chịu khổ ư?"

Hanbin đứng dậy, y mắt đối mắt với Choi Hyun.

"Đại nhân, tôi là con ngài khi nào? Bao năm qua ngài đã bao giờ coi tôi là con chưa?"

Chát.

Choi Hyun tát y một cái rất đau, âm thanh vang đến nỗi những người hầu xung quanh cũng chạy tới hóng chuyện. Họ xì xào bán tán rôm rả, nhưng vì cái lườm của Choi Hyun mà tất cả lại tản ra ai làm việc nấy.

"Oh Hanbin, ngươi mang họ Oh. Dòng họ phải suốt đời làm tiện tì dưới chướng Choi gia, vậy nay ta lệnh ngươi lên kiệu gả thay tiểu thư. Ngươi còn gì muốn nói?"

Hanbin im lặng, mùi tanh của máu làm y đắng lòng. Bao năm qua muốn chèn ép, đối xử ra sao y không nói, nhưng việc này tuyệt đối không thể. Nếu như y đi thì mẫu thân y ai trông nom, ngộ nhỡ một đi không trở lại thì phải làm sao.

Ngậm ngùi đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, y mở lời thỏa thuận.

"Ta gả thay cũng được. Nhưng đại nhân, ngài phải hứa với ta một việc."

"Việc gì?"

"Ta ấy à, chỉ còn mỗi mẫu thân là người nhà. Lần này đi không biết là phúc hay họa, chỉ cầu xin ngài chăm sóc tốt cho bà ấy. Đừng để ai bắt nạt, cũng đừng chèn ép bà ấy quá."

Choi Hyun gật đầu đồng ý.

Choi Hanmin cười khúc khích ôm cổ tay ông làm nũng.

Hanbin được người hầu đưa đi sửa soạn trước khi lên kiệu. Lúc rời đi y có liếc qua hai cha con kia một cái, vẫn thân thiết như thế căn bản chẳng có chỗ nào cho y chui vào cả.

Cảm thấy đời người ngắn ngủi, bao năm qua cứ vậy mà kết thúc, y thậm chí còn chưa kịp tạm biệt mẫu thân lần cuối.

Bước lên kiệu hoa đỏ thắm, khoác trên mình bộ hỉ phục của tân nương. Hanbin không biết mình nên khóc hay cười. Cười vì đã thoát khỏi cái phủ cũ nát này, hay khóc cho số phận mình sau đêm nay?

Nhìn lại trang phục trên người, tay y mân mê vải lụa đắt tiền, từng đường kim mũi chỉ đều nắn nót cẩn thận. Thứ đồ mà y chưa bao giờ động tới, để ý màu đỏ của nó, y trầm ngâm.

Đây là màu của hạnh phúc trăm năm hay là sắc đỏ của máu?

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ