13

989 126 5
                                    

Hanbin đã tỉnh, y ngồi trên giường ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Chim hoàng yến đậu trên cành đào ngoài sân, lanh lảnh cất tiếng hát. Bộ lông vàng óng, mượt mà của nó đứng dưới ánh nắng mặt trời khắc họa được nét đẹp của loài chim kiêu sa huyền bí.

Chẳng nghe hiểu nó muốn truyền đạt gì qua bài hát ấy, chỉ biết rằng nó hót một cách vô tư phóng khoáng, thể hiện được cái chất tiêu diêu tự tại. Cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời được nó biểu đạt, không như trốn đông cung gò bó này.

Y mải mê nhìn nó, cứ nhìn thế cho đến khi chú chim hót xong giai điệu êm tai liền vỗ cánh bay đi.

Hanbin lại buồn thiu cúi đầu xuống, hai tay y đan lại vào nhau, trong đầu toàn suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Koo Bonhyuk.

Lạch cạch.

Tiếng động phát ra từ trên mái nhà, Hanbin cả đầu khó hiểu ngẩng cổ nhìn chỗ phát ra tiếng động. Y tốc chăn chuẩn bị đứng dậy xem xét thì có người đã nhảy từ trên đó xuống trước cửa phòng.

Koo Bonhyuk?

Y ngơ ngác nhìn hắn. Hyuk bình thản bước vào trong, hắn đỡ y nằm xuống, ân cần vén lại chăn lên cổ chỉ để hở mặt và hai tay y ra ngoài.

"Điện hạ người làm gì vậy?"

"Ngươi tốt nhất mau dưỡng bệnh cho tốt đi."

Hanbin nhìn hắn da diết, y bị hút hồn bởi dung mạo tuấn tú ấy. Từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo như tạc tượng, xương hàm góc cạnh, chiếc mũi cao thanh tú, nhìn xuống bờ môi mỏng mím nhẹ. Y vô thức sờ vào nó.

Hyuk khựng lại, Hanbin cũng chợt nhận ra hành động mình làm có hơi không đúng, y lập tức thu tay về xấu hổ chùm chăn kín đầu.

"Làm sao thế?"

Hanbin rúc trong chăn ngoan ngoãn lắc đầu, y không muốn đối diện với hắn trong tình trạng như này. Y ngại đến mức đầu ngón tay cũng đỏ hồng.

"Cái thái độ gì đây hả? Thái tử phi lại phất lờ phu quân như vậy à? Hửm?"

Hanbin chậm rề rề mở chăn ra, hai má y ửng đỏ, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng hắn.

Hyuk rất vui khi lại thấy dáng vẻ e thẹn này của y, hắn tiến tới ôm y vào lòng. Xoa xoa lưng y dỗ dành.

"Ngươi nói xem, sao ngươi lại hay ốm vậy hả? Có phải người hầu không chăm sóc tốt không?"

Hanbin giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay ấy, y bất lực đập đập vào lưng hắn. Hyuk thấy vậy càng siết chặt hơn, không cho y cơ hội trốn thoát.

"Điện hạ ngài thật vô lý."

"Ta vô lý?"

"Ừm, sao ngài lại ôm ta như vậy khi không có sự đồng ý của ta."

Hyuk buồn cười, hắn nhéo eo y "Phu quân ôm thê tử mình còn phải hỏi ý kiến sao?"

Hanbin cả người nóng ran, y chính thức bị câu nói kia đốt cho cháy rực không còn tí nghị lực nào. Y gục vào hõm vai hắn, xấu hổ không dám ngẩng lên.

"Nè, tặng ngươi."

Hyuk tách ra, hắn lấy trong người ra một hộp gỗ, nhẹ nhàng đặt vào tay y.

Hanbin ngạc nhiên, y vẫn nhìn hắn chằm chằm không thể tin được một Koo Bonhyuk cao cao tại thượng lại đi tặng quà cho tên tiện tì như y.

"Ngây ra làm gì, cầm đi chứ."

Hyuk vui vẻ nhìn Hanbin cẩn thận mở nắp hộp, trên mặt còn một biểu cảm lém lỉnh tinh ranh. Hắn không ngờ rằng y lại vui như thế, khoảnh khắc thấy chiếc trâm cài, y như đứa trẻ lên ba cầm nó lên ngó nghía cười đến tít mắt.

Hanbin không tự chủ nhào vào lòng hắn ôm ấp, giọng cười canh cách vang vọng bên tai hắn. Hyuk hài lòng vòng tay đáp lại.

"Để ta cài cho ngươi nhé?"

"Ngài biết cài không đó?"

Hyuk bực tức khi bị nghi ngờ tài năng "Ngươi nghĩ chuyện nhỏ như này mà làm khó được ta à."

Hanbin giả vờ suy tư, sau một lúc liền bán tín bán nghi gật đầu. Hyuk chỉ chờ có thế, hắn lập tức xoay người y lại, lấy trâm cài lên búi tóc nhỏ trên đầu.

Đúng là trâm đẹp đến mấy cũng không bằng người đeo trâm.

"Xong rồi."

Hanbin thích thú đưa tay sơ loạn búi tóc, Hyuk bắt lại khiển trách "Ta mới cài xong, ngươi nghịch như vậy lỡ bung thì sao?"

"Ta xin lỗi."

Hanbin thu tay về, y tủm tỉm cười.

Hyuk lại nhìn thấy vết chai trên tay y, tâm trạng bỗng dưng tệ xuống. Hắn lại cầm tay y mân mê "Mấy vết này là sao?"

"Không có gì đâu, chỉ vô tình bị thôi."

"Nói dối, nếu thật sự chỉ là vô tình thì đâu ra nhiều như vậy."

Hanbin giật tay lại, y thò tay vào trong chăn, quay người nằm xuống giường.

"Thật sự là vô tình mà."

Hyuk nhìn y thâm sâu, trong đầu đang âm thầm tính toán gì đó. Rốt cuộc nàng ta phải chịu bao thiệt thòi rồi chứ.

Hanbin nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt hắn, y cũng chỉ biết trốn tránh mà thôi. Y nào có thể nói rằng mình là tên nô bộc trong phủ Choi, là con của Choi Hyun và nha hoàn cơ chứ. Càng không thể nói mình đến đây là vì thay Choi Hanmin gả cho hắn.

May sao Hyuk cũng không làm khó y nữa, hắn cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn. Sau đó nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh, ân cần dặn dò.

"Không muốn nói cũng được, tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta có chút chuyện, hôm khác lại đến thăm ngươi."

Hanbin ngại ngùng gật đầu, y nhắm mắt giả vờ ngủ. Hyuk lại cười rồi, hắn cười thê tử của mình, một người ngây thơ đơn giản.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ