35 (H)

1.7K 116 14
                                    

Qua lời kể của Lee Ahn, Hanbin đã nắm sơ qua được tình hình hiện tại. Thật không ngờ Koo Changmin và mẹ con Han nương nương lại có kết cục bi thảm đến thế. Nhưng cũng không tránh được, tất cả là cái giá họ phải trả.

Park Minji bị Hyuk phế chuất, cô ta thậm chí bị hắn đày sang biên cương làm thường dân, cả đời cấm không được đặt chân vào kinh thành dù chỉ nửa bước.

Tiếc thay cho thân nữ nhi ngọc ngà, sinh ra được giáo dục đàng hoàng mà lòng dạ hiểm ác. Người xưa nói phải, đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.

Hanbin từ tốn gắp thức ăn trên bàn, Oh Ga Eun từ ngoài bước vào bà hớt hải chạy đến bên y.

Nhìn thấy con trai mình bình an tỉnh lại, Ga Eun không kìm được nước mắt, bà ôm y bật khóc.

Hanbin mở to mắt ngạc nhiên, y không tin mẹ mình lại xuất hiện ở đây, hai mắt long lanh y lên tiếng hỏi.

"Mẫu thân, sao người vào được đây thế ạ?"

"Đứa ngốc, đương nhiên là bệ hạ đón ta rồi."

"Hyuk đón người vào ạ?"

"Ừm, thằng bé tốt lắm."

Y cười tươi ôm bà, nước mắt không ngừng trào ra. Hanbin hạnh phúc khi một lần nữa lại được nằm trong vòng tay bà, y siết chặt bà, gắt gao ôm lấy cơ thể gầy gò ấy.

Lee Ahn đứng bên chứng kiến cảnh này không nhịn được cũng khóc theo vì cảm động. Hanbin và Oh Ga Eun cười phá lên, hai người kéo Lee Ahn vào ôm chung.

Như một gia đình nhỏ ba người vậy, Ga Eun dang vòng tay nhỏ bé nhăn nheo vì tuổi tác vỗ về hai đứa nhỏ, lặng lẽ truyền hơi ấm đến bên chúng.

Gần giữa trưa,

Hanbin ngồi nghịch mấy con người gỗ để trên bàn trang điểm, Lee Ahn đã xuống bếp phụ giúp nên hiện tại chỉ có mình y trong phòng.

Đếm qua một lượt thì cũng được hơn chục con, y tò mò mấy thứ này ở đâu ra vậy chứ. Từ khi nào trong phòng y lại có mấy thứ đồ kì lạ như này.

Đa phần chúng đều không có mặt, chỉ là một mặt phẳng bóng loáng, Hanbin chọn lọc kĩ càng mới ra một con có mặt mũi đàng hoàng.

Mắt đẹp ngạc nhiên nhìn nó, không cưỡng lại được mà chọt chọt vào mũi người gỗ. Ánh mắt không dấu nổi thích thú mà cầm nó lên chơi.

Đây không phải là y sao?

Tiếng mở cửa đột ngột làm y giật mình, tay cầm gỗ bất giác run rẩy, người gỗ theo đà ngã xuống sàn.

Hanbin không kịp nhìn người đến là ai, y chỉ vội cúi xuống nhặt nó lên. Khoảnh khắc tay y đưa ra thì một bàn tay khác liền chạm vào. Hanbin chợt khựng lại, bàn tay kia y làm sao mà quên được chứ.

Đôi tay ấm áp ngày nào cũng vuốt ve y, âu yếm y hàng đêm. Đôi tay nghịch lọn tóc y mỗi lúc rảnh rỗi, bàn tay to lớn ấy tập tành búi tóc cho y hàng ngày, cũng là thứ cài chiếc trâm xanh ngọc lên đầu y.

Hanbin hồi hộp thu tay lại, lồng ngực y căng thẳng, nhịp thở dồn dập hơn. Y lấy hết dũng khí từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt si tình của Hyuk nhìn y chằm chằm, bao nhiêu cưng chiều sủng hạnh đều ngập trong đáy mắt. Hắn kéo y vào lòng gắt ao ôm lấy, tay hắn siết chặt thân hình nhỏ con của y.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ