21

1K 110 3
                                    

Hyuk ngồi trong phòng Hanbin, hắn để y ngồi lên đùi mình âu yếm.

"Điện hạ, chuyện ban nãy là sao?"

"Ta cũng không rõ, nghe đã biết có người muốn hãm hại ta rồi."

"Vậy ngài định ngồi không đứng nhìn sao?"

Hắn vươn tay vén lọn tóc mai của y, mân mê từng sợi tóc óng ả đen nhánh. Hương thơm phảng phất từ lá trà mạn càng khiến hắn say mê, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc ấy.

"Yên tâm, cây ngay không sợ chết đứng. Giờ ta bị cấm túc rồi, ra vào không tiện huống hồ người đứng về phía ta chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Ngài sẽ không sao chứ?"

"Không cần lo, ta sẽ cho người gửi thư đến vài đại thần. Chuyện này chắc cũng đến tai mẫu hậu rồi."

Hanbin ôm cổ hắn, y bắt đầu nhớ lại đoạn thời gian cuộc thi săn thu lần trước. Hình ảnh con ngựa nổi điên lao thẳng xuống vực vẫn còn ám ảnh y, Hanbin im lặng một lát liền nhẹ giọng hỏi.

"Điện hạ, ngài còn nhớ chuyện đợt săn thu chứ?"

Hyuk vốn đang nâng chén uống trà, nghe được lời này hắn lập tức dừng uống nhưng rồi rất nhanh lại bình thản nuốt nước trà xuống.

"Ta làm sao quên được."

Hắn đặt chén trà xuống, úp nó vào trong khay, nắm lấy bàn tay nhỏ của y.

"Chuyện hôm đó ngươi hỏi ta, ta điều tra rồi. Quả thật là Koo Byunghoon đứng sau."

"Vậy có khi nào chuyện này...?"

Hanbin đột nhiên bật dậy lo lắng. Chuyện lần trước gã ta làm như vậy mục đích rất rõ ràng, điều gã muốn là Koo Bonhyuk phải chết. Nhưng không may mắn cho gã là Hyuk phúc lớn mệnh lớn bị rơi xuống vực sâu mười thước vẫn còn sống sót quay về.

Bây giờ không tìm cách gây sự trực tiếp được thì lại dùng thủ đoạn này để khiến điện hạ thân bại danh liệt, mất hết mặt mũi trước hậu thần trong triều, giữa bàn dân thiên hạ.

Koo Byunghoon, rốt cuộc tim hắn làm bằng thứ rác rưởi gì vậy chứ.

Hyuk hiểu được nỗi lo của y, hắn xoa má y vỗ về "Đồ ngốc, nếu hắn làm thì đã sao? Cùng lắm thì ta sống chết một lần với hắn thôi."

"Không được! Ta không cho ngài nói bậy!!"

Hanbin đưa tay bịt miệng hắn, những lời xui xẻo ban nãy y không muốn nghe chút nào. Đau buồn nào trên đời mà y chưa từng trải qua chứ, chỉ có điều một thái tử cao quý sống dưới ánh hào quang, cuộc sống từ bé đến lớn đều ăn sung mặc sướng.

Một vết xước nhỏ với hắn đã quá đau rồi, lần trật khớp trước đó hắn cũng cau có mặt mày, thử hỏi đối mặt với cái chết sẽ ra sao.

Y không muốn người mình hết mực yêu thương lại lìa bỏ mình, ở chốn thâm cung này hiện tại chỉ có hắn và Lee Ahn là thật lòng tốt với y.

Hắn đi rồi, ai che chở cho y chứ?

Hanbin hai mắt rưng rưng, y vẫn hậm hực mắng hắn "Ai cho ngài nói mấy lời đó hả, không cho ngài nói bậy. Ngài nhất định sẽ không sao đâu!"

Hyuk vội gỡ tay giữ miệng mình của y ra, hắn ôm y vào lòng vuốt ve an ủi.

"Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi mà. Sao ngươi phản ứng mạnh quá vậy, yên tâm đi ta sống dai lắm đó."

Hanbin vẫn thút thít không ngừng. Hyuk bất lực cười khổ, hắn đan tay mình vào tay y, mười ngón siết chặt.

"Không tin ta?"

"... tin."

"Vậy là được rồi, còn gì mà phải khóc chứ?"

"Nhưng ngài sẽ bị thương."

"Ồ, cái đó thì không tránh khỏi, đã quyết định đối mặt thì ắt hẳn phải có xô xát rồi."

"Ta không muốn!"

Hanbin ôm Hyuk chặt ních, nước mắt nước mũi tùm lum, vùi đầu vào hõm vai hắn ủy khuất.

"Thôi thôi được rồi, đừng khóc nữa mà. Ta không muốn thấy ngươi khóc, ngươi cười đẹp hơn đó."

Người trong lòng vẫn nấc lên từng đợt, Hyuk đau đầu mờ lời thỏa hiệp "Haiz, nếu ngươi không yên tâm thì như này đi. Ngươi làm vệ sĩ của ta, sau đó bảo vệ ta được chưa?"

Hanbin mở to mắt, y vùng dậy gật đầu lia lịa, giọng mũi đặc xịt nói "Ừm ừm, ta bảo vệ ngài. Ta nhất định bảo vệ ngài. Ngài mà có mệnh hệ gì ta xé xác ngài ra hầm lên uống canh."

"Hahaha, ta cũng muốn nếm thử canh nấu từ thịt của thái thử ta đây có vị gì?"

Mặc kệ Hyuk phá lên cười, Hanbin vẫn không an tâm dựa vào lòng hắn. Y cảm thấy mình nhạy cảm hơn mọi ngày rất nhiều, đưa tay lên vuốt má hắn y nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ta nhất định sẽ không để ngài chết."

"Coi kìa, là ai vừa cấm ta không được nói mấy lời đó hả?"

"Hừ, kệ ngài."

Hyuk lại ôm Hanbin đang nũng nịu trong lòng mà dỗ dành. Ngoài mặt hắn cười tươi vậy thôi chứ bên trong đã sôi như lửa đốt, tên Byunghoon đó lòng dạ hiểm ác giống hệt Koo Changmin. Gã đến giới hạn rồi thì phải, bao năm qua chỉ dùng vài cớ lăng nhăng hù dọa hắn thôi.

Hôm nay đến nước này thì có lẽ gã ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng từng đường đi nước bước, mà Hyuk thì thất thủ hơn. Hắn không biết chuyện này được dàn xếp từ bao giờ, hiện tại bị giam lỏng trong cái cung này cũng chỉ khiến sự việc thêm nghiêm trọng.

Điều hắn lo không phải tính mạng của mình, mà hơn hết là người đang ngồi trong lòng khóc lóc đòi bảo vệ hắn đây. Người hắn yêu nhất, hắn không nỡ để y chịu khổ, cũng đã hứa sẽ bù đắp cho y. Nhưng hiện tại tình thế thay đổi, Hyuk chỉ biết cầu cho mọi thứ kết thúc êm đẹp.

Hai người họ khó lắm mới có được ngày tháng yên bình như này, lỡ nước có tràn bờ đê thì làm ơn nhẹ nhàng một chút. Hãy rủ lòng thương mà chừa lại đường sống cho đôi phu phu này.

Gió lạnh rít gào ngoài sân, mấy con chim hoàng yến cũng lười nhác rúc mình trong tổ không còn đứng trên cành đào hóng hớt nữa. Nó cũng ít hót hẳn, có lẽ do tiết trời khắc nghiệt quá, cũng có thể nó cảm nhận được số phận đau thương của cái cung này.

Chim hoàng yến hai mắt đen láy từ trong tổ nhìn chằm chằm vào đôi phu phu ngồi trong phòng, ánh mắt nó thập phần khó hiểu. Ý vị sâu xa nó muốn truyền tải căn bản không thể hiểu rõ, nhưng cái nét u buồn trong con ngươi ấy thì lại chẳng khó để nhìn ra.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ