32

751 89 12
                                    

Sảnh chính rơi vào trầm tư, toàn bộ bị lời nói kia của ông lão đả động, trên mặt ai nấy đều hoài nghi họ quay qua quay lại nhìn nhau không hiểu gì.

"Lão bá, ông nói vậy là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, ta nói đến vậy rồi mà các ngươi không tự động não đi à?"

Mẹ con Han Jiyoung kinh ngạc khi thấy ông lập tức đáp lại câu hỏi của vị quan kia. Không phải lão ta điếc rồi à, sao có thể nghe được người khác nói gì mà trả lời nhanh như thế. Rốt cuộc bao năm qua ông ta giả bộ cái gì chứ.

Thấy bọn họ vẫn ngơ ngác như đám ngốc, lão thái giám bực dọc nói rõ. Ông chỉ thẳng Byunghoon, lớn tiếng quở trách.

"Người mà các ngươi bảo vệ nãy giờ chính là tên bất hiếu giết cha mình để giành quyền thừa kế."

"Lão bá, tuy ngài vào cung đã lâu danh tiếng cũng vang xa nhưng ta vẫn thỉnh ngài suy xét lại thì hơn. Những lời vừa rồi là khi quân phạm thượng đấy, ngài nên cân nhắc lời nói đi."

"Ồ, tức là mấy người các ngươi vẫn cho rằng ta già nên lẩm cẩm lợi dụng danh tiếng để bôi nhọ hoàng tộc à?"

Ông lão thật không ngờ mới chỉ mấy mươi năm trôi qua, nội bộ hệ thống trong triều lại thối nát đến vậy. Toàn bộ đều bị thao túng, tất cả được giải quyết bằng tiền, lợi nhuận, chức vị.

Khác xưa quá nhiều, ngày trước bao nhiêu hiền tài hết lòng vì nước thì bây giờ thu nhận được một lũ cẩu quan chỉ biết gặm tiền trốn chết bấy nhiêu. Thấy lợi liền vồ lên sủa, gặp ai cũng nhận thành chủ được, rách nát nhơ nhuốc đến thảm hại.

"Đến nước này ta cũng nói thẳng, mấy năm về trước ta thấy thái độ của hai vị đứng trên kia có chút lạ. Ta bắt đầu hoài nghi việc bệ hạ làm có thật sự đúng hay không, sao phải vì một nữ tử mà hi sinh cả người hầu thân cận như ta."

"Mọi chuyện sẽ chẳng ra sao khi ta nhận thấy tất cả đại thần ngày xưa thân quen với bệ hạ và cả ta đều lần lượt bị cắt chức. Từng người một bị cái lí do mục nát cũ rích tước bỏ quyền hành lưu đày đến biên cương."

"Cái lí do tham ô nực cười ấy sài bao năm rồi vẫn hiệu nghiệm như thế, ta thấy mọi chuyện là do các ngươi bị đồng tiền che mờ hai mắt."

"Một đám tự xưng là đại quan hết lòng vì dân vì nước mà lại nghe lời của tên lòng lang dạ sói phản bội chủ tử. Việc thái tử vướng vào án tham ô các ngươi cũng làm qua loa cho có. Các ngươi nghĩ bệ hạ băng hà thì không còn ai vạch trần bộ mặt thật của các ngươi à?"

Lão thái giám đã có tuổi, ông nói liền một hơi vậy đã thấm mệt ho vài tiếng. Hyuk vội đỡ ông, hắn ra lệnh cho người mang ghế vào. Hyuk dìu ông ngồi xuống, cung kính rót nước mời, nhẹ nhàng vuốt lưng ông.

"Sư phụ, người không sao chứ?"

"Ta không sao."

Ông lão cười xoa dịu, xua tay tỏ ý mình vẫn ổn, uống cạn ly trà ông mới tiếp tục nói.

"Ta mà không giả điếc chắc cũng chẳng sống được đến giờ, với lòng dạ của hai mẹ con Han nương nương đây e là ta sớm đã về với cát bụi rồi. Nào còn có thể ngồi đây phơi bày sự thật."

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ