04

1K 115 0
                                    

Nay là tiệc săn thu, từ sớm cả cung đã tất bật sắm sửa đồ đạc chuẩn bị chu đáo cho thái tử và thái tử phi.

Hanbin dậy sớm, y ngồi trên bàn rót trà trầm ngầm, trên người vẫn mặc một lớp áo mỏng manh.

Gà gáy đã lâu, mặt trời cũng dần ló dạng. Giờ này nếu ở Choi phủ, y hẳn đang lọ mọ dưới bếp đun nước ấm. Mẫu thân y thì chạy qua chạy lại bưng bê đồ ăn. Thế mà giờ đây, một mình ngồi trong gian phòng xa hoa này, chẳng phải làm gì lại thấy có chút bức bối.

Trời hửng sáng, Lee Ahn rất nhanh vào sửa soạn cho y, nàng ta có vẻ khá hứng thú với cuộc thi này.

"Ngươi thích tiệc săn thu?"

"Dạ, nô tì nghe nói, các vị quý tộc sẽ tranh nhau thi xem ai bắt được nhiều nhất. Mỗi năm một lần như thế, nô tì đã muốn được tận mắt nhìn lâu rồi."

"Nhưng mà do chỉ là một nha hoàn ở ngự thiện phòng, cho nên muốn cũng chẳng sao thành thực được."

Lee Ahn cài trâm lên tóc y, nàng ta hí hửng cười tươi "Giờ khác rồi, ta là nha hoàn thân cận của người. Nên ta tất nhiên có thể xem thỏa thích rồi."

Hanbin cũng cười, y đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn nhiều vết chai của nàng, khẽ vỗ vài cái.

"Nếu đã thích như vậy, thì hôm nay phải tranh thủ ngắm nhiều vào đấy."

"Vâng thưa nương nương!"

Lee Ahn hớn hở cúi người chào, xuống phòng bếp sai người bày cơm lên cho y.

Trời đã sáng hẳn, Hanbin ra trước cổng cung đợi hắn. Ánh nắng mặt trời có hơi chói chút, y đưa tay lên che một lát. Lee Ahn thấy vậy liền đứng trước giơ tay lên chắn thay y.

"Ngươi làm gì thế?"

"Dạ, nô tì che nắng cho người."

"Không cần đâu, cũng không nắng lắm."

"Nhưng mà..."

"Ngươi ngốc hả, đứng cái dáng thế kia, người ngoài nhìn vào còn tưởng ai ám sát ta ngươi đứng đỡ thay đó."

"Dạ??"

Lee Ahn vội buông tay xuống, nàng ta lùi ra sau nép vào lưng y. Hanbin cười khúc khích.

Tiểu cô nương này, dễ ghẹo thật đấy.

Koo Bonhyuk từ sau bước tới, nhìn y khinh bỉ. Hắn bước lên kiệu, không đoái hoài đến y, sau cùng vẫn là Lee Ahn nhanh chân nhanh tay đỡ y lên.

Trong kiệu, y ngồi đối diện hắn, hai tay bám vào vải lụa, mím môi không nói lời nào. Hắn cũng vậy, cả quãng đường chỉ nhìn xuống dưới chân, có lúc ngoảnh ra trước ngó đường. Tuyệt đối không nhìn y dù chỉ một lần.

Sau một hồi đi xa, dừng lại trước rừng cũng là lúc mặt trời lên đỉnh điểm. Nắng nóng bốc lên có chút khó chịu, y cả người oi bức.

Hắn nhảy xuống trước, y lật đật nắm lấy tay Lee Ahn cẩn thận xuống kiệu.

"Lee Ahn, ngươi có nước không?"

"Dạ có, đây thưa nương nương."

Lee Ahn giật lấy túi nước đeo bên hông đưa cho y, Hanbin uống vài ngụm rồi lên đường đến chỗ nghỉ ngơi.

Vào trong lều, y cúi đầu hãnh lễ với các vị trưởng bối, sau đó từ tốn ngồi xuống ghế bên cạnh thái tử. Hắn vẫn vậy một bộ mặt ghét bỏ nhìn y. Hanbin không quan tâm lắm, y chăm chú nghe mọi người phổ cập hình thức thi.

Trai tráng phải cưỡi ngựa đi săn, nữ nhi ngoan ngoãn ngồi trong lều chờ lang quân trở lại. Săn được cái gì thì sẽ ăn cái đó, nếu tay không quay về khẳng định bữa nay nhịn đói. Nhà bếp chỉ phục vụ chế biến chiến lợi phẩm của mọi người, không phục vụ thêm.

Nội quy là thế, nhưng vẫn còn một số vị nương nương đòi đi theo cưỡi ngựa chung với ý trung nhân. Họ đương nhiên đã chuẩn bị sẵn vài con nai rồi mới dám làm thế.

Bên này, thái tử một mình cưỡi ngựa, hoàng thượng nhìn thấy liền phi ngựa tới chỗ hắn.

"Thái tử, con không định dẫn thái tử phi đi cùng à?"

"Không ạ."

"Phu thê mới cưới, phải hâm nóng tình cảm chứ."

Ông quay qua phía y, lớn giọng gọi "Hanmin, con qua đây cùng thái tử đi săn."

Hanbin dĩ nhiên biết khuôn mặt hung tợn nhìn y kia của hắn là ám chỉ điều gì. Y cũng lẳng lặng đáp lời.

"Phụ hoàng, thứ lỗi cho nhi thần. Cả chặng đường đi nắng nóng vất vả, nhi thần có chút không khỏe e là không thể cùng thái tử đi săn, mong phụ hoàng lượng thứ."

"Con không cần ngại, ta biết con không sao. Mau, qua đây đi."

Từ chối khéo không thành, Hanbin đành chạy tới chỗ ông và thái tử. Hoàng thượng dùng tay đỡ y lên ngựa của hắn.

"Đi săn vui vẻ."

"Người cũng vậy."

"Phụ hoàng đi thong thả."

Đợi hoàng thượng đi xa, thái tử quất roi cho ngựa phi nhanh. Hanbin nhất thời chao đảo tay huơ loạn giữa không trung, y sợ hãi nắm lấy thắt lưng hắn. Liền bị hắn dứt khoát kéo ra, y hoang mang cố vươn tay ra trước nắm lấy dây đai trên lưng ngựa. Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Koo Bonhyuk khó chịu phi nhanh như bay, hứng đi săn cũng bay mất. Cho dù không săn được con nào, hắn có phải nhịn đi nữa cũng sẽ khiến cho y rơi xuống ngựa. Cam tâm tình nguyện, biết ý mà tránh xa hắn ra.

Hyuk phi ngựa tới ngã rẽ liền thúc roi quay đầu rất nhanh. Hanbin ngồi không vững, thiếu điều ngã sõng soài dưới đất, may sao y dùng hết sức bám lấy lưng ngựa mới thoát khỏi nguy hiểm.

Đi thêm một đoạn ngựa như phát điên, lao nhanh về vực sâu phía trước. Thái tử làm đủ mọi cách cũng không kiểm soát được nó.

Rầm.

Cả người lẫn ngựa lao xuống vực, y bám vào hắn lăn một vòng xuống dưới. Tiếng va chạm của da thịt vào vách đá khiến y khẽ cất tiếng kêu đau. Máu rỉ dần, thấm đẫm y phục trên người.

Lăn vài vòng nữa, hai người nằm xuống đất bất tỉnh.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ