29

694 87 8
                                    

Koo Changmin uể oải ngồi trên ngai vàng, cả người mệt nhừ không trụ nổi ông ta chống tay lên trán cố ngồi thẳng.

Đại quan bên dưới rất dễ nhìn ra thần sắc không tốt của hoàng thượng, bọn họ biết ý khẩn trương bẩm báo.

"Bệ hạ, người phải nghỉ ngơi cho tốt, long thể rất quan trọng đối với chúng thần và hàng ngàn bách tính ngoài kia. Vẫn mong người chú ý sức khỏe một chút."

"Phải đấy bệ hạ, bận bịu chính sự là điều không thể tránh nhưng xin ngài hãy ăn uống đầy đủ. Có như vậy đất nước mới được yên bình, sớm ngài quốc thái dân an."

Koo Changmin ho vài tiếng khó khăn, ông ta cười xua tay với bá quan "Ta không sao, cảm chút thôi. Han ái phi tối ngày sắc thuốc cho ta, sẽ nhanh khỏi thôi. Các khanh đừng lo."

Ông đứng dậy vịn vào tay công công "Hôm nay đến đây thôi, các khanh vất vả rồi. Lui về nghỉ cả đi."

"Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Về đến phòng, Koo Changmin lập tức chạy vào trong ho dữ dội. Mỗi lần ho là một vũng máu nhỏ thấm đỏ sàn nhà. Công công già vội vàng vuốt lưng cho ông, lão chạy nhanh đến bàn rót chén trà đưa lên.

Koo Changmin cầm cốc trà, mới uống được nửa thì máu lại hộc ra, nhuốm đỏ cả nước trà trong chén. Ông ta tức giận ném mạnh vào góc phòng, tiếng mảnh sứ vỡ ra bắn tung tóe chói tai.

Lão công công dìu ông ngồi dậy, để ông nằm ngay ngắn trên giường lão mới an tâm dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Xong xuôi mọi việc lão cẩn thận đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Lão ta nhanh chân chạy tới tẩm cung của Han Jiyoung, đám người hầu thấy lão thì cung kính hành lễ. Lão phất tay cho qua rồi tiến lại mở cửa bước vào, bên trong Han Jiyoung đang ngồi vấn tóc trước gương.

"Nương nương."

Bà ta thấy lão vào vẫn bình thản lấy lược chải mấy lọn tóc, sắc mặt lạnh tanh nhìn ông lão già nua đứng phía sau.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm nương nương, Koo Changmin ho ra máu mấy ngày liền rồi. Hôm nay đặc biệt nặng ông ta đến nước cũng không uống nổi nữa."

Han Jiyoung cười nhẹ, bà ta ung dung cài trâm lên đầu lại thản nhiên lờ đi bệnh tình của phu quân "Ngươi nhìn xem chiếc trâm này đẹp không?"

"Dạ, đẹp thưa nương nương."

"Ừm, vậy chắc cảnh tượng lúc đó cũng đẹp lắm nhỉ. Máu của ông ta hẳn cũng đỏ tươi như cây trâm này chứ?"

Lão công công im lặng một lát liền cúi đầu đáp lại "Vâng thưa nương nương."

"Chuyện này đừng để bên ngoài biết, ta không muốn kế hoạch bị xáo trộn chút nào."

"Nương nương yên tâm, nô tài đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó cả rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ."

"Làm tốt lắm, không uổng công ta cứu mạng ngươi còn tiến cử ngươi nhiều như vậy. Cuối cùng cũng có lúc sử dụng được, ngươi phát huy tác dụng rồi đấy."

"Đa tạ nương nương khen ngợi, báo đáp ân tình là điều nô tài nên làm."

Han Jiyoung ra lệnh cho lão lui ra ngoài. Bà ta ngồi cười tủm tỉm háo hức chờ chuyện tốt mình tạo ra. Ban đầu lão công công đó chỉ là tên người hầu ở sau ngự thiện phòng, vốn chẳng có chút tài cán gì. Bà ta lại thấy được trong mắt lão hi vọng sống rất cao, hợp với dục vọng chiếm hữu của mình.

Han Jiyoung đã nhận lão làm tùy tùng, dạy lão đủ thứ từ lễ nghi đến mấy việc chạy vặt. Chờ lão nhanh nhạy hoàn thành tất cả một cách hoàn mỹ nhất, bà ta mới mở lời tiến cử lão với hoàng thượng.

Koo Changmin nhìn thấy người tài liền hài lòng, lại còn là ái phi của ông ta đích thân đề cử ông đương nhiên sẽ nể mặt chấp thuận.

Chỉ là ông ta không ngờ được, ngày hôm ấy khi nhận lão về làm người hầu thân cận là nước đi vô cùng sai trái. Chính sự việc hôm đó đã mở đầu cho thảm họa hàng chục năm sau, hiện tại bệnh tình của ông ta chính là hậu quả của sai lầm năm ấy.

.

Koo Changmin nằm trên giường, hơi thở ông ta thoi thóp đến đáng thương. Cổ họng khô khốc mà không sao nuốt nổi dù chỉ một giọt nước, cứ vào đến miệng là cơn ho lại trỗi dậy.

Ông ta khó chịu đứng dậy cố uống, nhưng nước vừa mới xuống họng thôi đã lập tức hộc ra, máu bây giờ cũng không còn đỏ nữa mà thay vào đó là sắc đen u ám. Một màu tăm tối xui xẻo.

Koo Changmin bàng hoàng nhìn vết máu trên sàn, ông ta không tin cúi người xuống chạm thử vào, phải đến khi ngửi thấy mùi tanh ông mới tin đó thật sự là máu. Ông thế mà lại ho ra máu, còn là màu đen.

Có phải sắp đến lúc rồi không, sắp phải nhường lại giang sơn này mà yên nghỉ rồi.

Koo Changmin mặc kệ vết máu đó, ông mệt mỏi lê lết cơ thể yếu nhợt của mình về lại giường. Đắp chăn lên từ từ nhắm mắt lại, ông ta thả hồn vào ngàn kí ức ngày nhỏ, từ lúc bé cho tới khi lớn lên thành một nam tử hán. Nhớ lại cái ngày ông và Han Jiyoung gặp nhau, trao nhau bao câu hứa hẹn nhưng đến cùng lại bị lệnh của hoàng thái hậu phá tan tành.

Kí ức đêm tân hôn với Yoon Chaewon vẫn còn đó, chỉ ở một góc nhỏ trong tâm trí ông ta. Ông ta đi dạo quanh vòng tuần hoàn kí ức của mình, nhìn thấy từng đứa con lớn lên thành người. Mỗi đứa có đặc điểm riêng, đều có sức hút của riêng chúng.

Ông cũng nhận ra sự thiên vị của mình dành cho mẹ con Byunghoon khác xa so với mẹ con Hyuk. Ông ta hồi tưởng về những lần Yoon Chaewon ân cần chăm sóc mình nhưng đã muộn rồi.

Hàng vạn kí ức ấy hóa thành bụi nhỏ bay vào hư không tan biến mất, cảnh sắc tuyệt đẹp nay rời đi để lại sắc đen u ám. Koo Changmin đứng giữa hố đen sâu rộng, ông ta tuyệt vọng khuỵu gối.

Đến cuối cùng vẫn là không thể nói lời xin lỗi với mẹ con Yoon Chaewon. Ông cũng không kịp nói lời chia tay với Han ái phi của mình, còn chưa kịp nhìn Byunghoon đăng cơ.

Bóng tối bao trọn thân thể già nua ấy, trong phút chốc nó nuốt chửng thân xác gầy gò. Khoảng không vô tận chính thức yên bình, nó lại im lặng chẳng còn thứ gì đả động đến nữa.

Koo Changmin cứ thế ra đi một cách thanh thản.

Tới giờ cơm, người hầu bên ngoài đẩy cửa vào đánh thức hoàng thượng. Nhưng đập vào mắt hắn là thân thể lạnh toát xanh xao của ông, môi tím thâm, trên mép vẫn còn giọt máu đen khô lại.

Người hầu kia hoảng hốt kêu to, chạy ra ngoài làm ầm la lối.

"Người đâu, bệ hạ không xong rồi!!"

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ