16

974 124 6
                                    

"Bãi triều!"

Tiếng công công vang vọng sảng chính, các đại thần quỳ xuống cúi đầu hô to khẩu hiệu.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!!"

Hyuk đợi đến khi không còn ai nữa, hắn mới chậm chạp đứng ra giữa sảnh, quỳ xuống cầu xin.

"Phụ hoàng, hài nhi có điều muốn thỉnh cầu người."

"Ồ, chuyện gì mà khiến con phải quỳ gối xin ta vậy?"

"Phụ hoàng, nhi thần.... nhi thần muốn xin người ban hôn cho con và Park Minji."

Koo Changmin nhíu mắt thâm sâu, ông ta gõ mấy nhịp vào thành ghế vàng. Cả mặt đăm chiêu nhìn hắn.

"Là cái người con thích đúng không?"

"Cũng coi như vậy ạ."

Ông ta đứng dậy phủi phủi tay, ra hiệu cho công công đứng cạnh dìu mình. Koo Changmin đi qua Hyuk, ông nói "Nếu con đã thành khẩn vậy thì ta không cấm, ta chỉ thấy tiếc cho Hanminie thôi, đã lỡ lấy phải gã tồi, một lang quân bất lương."

Hyuk khấu đầu, từng câu từng chữ ông nói ra như vết dao cứa vào tim hắn vậy. Hắn đột nhiên nghĩ, khi nghe được tin này y sẽ phản ứng ra sao đây.

Hắn đứng dậy, tự dằn vặt bản thân không làm tròn trách nhiệm với Hanbin. Hắn bước từng bước nặng nề ra khỏi sảnh. Hai tay buông thõng, ngẩng cổ lên trời ca thán.

Cung thái tử,

Chuyện thái tử xin bệ hạ ban hôn cho hắn và Park Minji lan đi rất nhanh, thoáng cái khắp kinh thành đều nháo nhào về tin tức này.

Hanbin cũng thế, y cũng nghe người hầu bàn tán rồi. Nguyên cả phủ đang xì xào về vai vế và sự sủng hạnh của y với Park Minji.

Hanbin nghẹn lòng, y làm sao xứng với cái gọi là sủng hạnh. Đêm hôm đó hắn đã thẳng thắn như vậy, bản thân y cũng đã chúc phúc cho hai người họ, cam tâm tình nguyện rút lui.

Không, không phải cam tâm rút lui. Mà là căn bản chẳng có tí gì để đem ra so với cô ta. Y đã thua từ đầu, ngay từ cái giới tính.

"Nương nương, người ăn chút điểm tâm đi, sáng giờ người chưa ăn gì rồi."

"Ta không sao."

"Nương nương, người cứ vậy sẽ chết đói mất."

"Ta không đói."

Lee Ahn không biết làm gì để khuyên chủ tử. Hanbin vốn rất tốt, lại là người hiểu chuyện, y luôn hiểu được cảm xúc của người khác, nhìn thấu được suy nghĩ của họ.

Y hành xử khôn khéo, ít khi mất lòng ai. Hanbin biết Lee Ahn sẽ bị quở mắng nếu y không ăn uống đầy đủ, và chính bản thân nàng ta cũng sẽ tự dằn vặt mình.

Trước đây dù không muốn y vẫn cố nuốt vài miếng, nhưng bây giờ chỉ nhìn thôi cũng phát ngán. Làm gì còn tâm trạng ăn uống khi người mình yêu lại đi cưới người khác, sau này đi đâu cũng gặp họ ân ái bên nhau.

Tim y thắt lại, Hanbin buồn bã đứng dậy về giường, y vẫy tay ra hiệu cho Lee Ahn ra ngoài.

"Nương nương, nếu người đói nhất định phải bảo ta nha."

"Ừm."

Lee Ahn rời đi, nàng ta cẩn thận đóng cửa lại. Tâm trạng nàng cũng chẳng khá hơn là bao, thái tử điện hạ sao có thể như thế chứ. Biết là nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng cớ sao cứ phải dồn nương nương vào thế khó chứ.

Thái tử phi có tình cảm với Koo Bonhyuk, nàng biết. Vài ngày trước thái tử còn đến thăm y, hành động lẫn lời nói đều dịu dàng thân thiết. Nàng đã tưởng hắn phải lòng y rồi.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng như thế, phải chăng hắn làm vậy là để vỗ về y trước khi giáng một đòn chí mạng vào tâm can ấy.

Hanbin kéo chăn lên cao chỉ để hở mỗi mặt. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao mọi ngày nay lại thâm trầm u uất. Hai hàng mi cụp xuống, nước mắt trực trào.

Y khốn khổ dùng tay kìm lại tiếng nấc đang phát ra. Càng cố nén nó lại càng tuôn, che bao nhiêu thì tiếng khóc càng nức nở bấy nhiêu.

Hanbin cắn lấy góc chăn, gối phía dưới đã ướt một mảng. Nó thấm đến nỗi có thể nhìn rõ mồn một.

Nghĩ lại những chuyện đã qua, Hanbin hối hận vì đã đồng ý gả đến đây, hối hận vì mình lại đem lòng yêu tên thái tử khốn đó. Hối hận vì không thể kìm lòng mà mỗi ngày đều thích hắn nhiều hơn một chút. Càng hối hận là sao bản thân lại vì tên đó mà khóc như thằng ngốc thế này.

Mẫu thân ở nhà có phải sẽ cười y không?

Bao nhiêu tình cảm dành cho hắn, những biểu cảm thất thường chỉ hiện ra khi đối mặt với hắn. Tất cả đều là y một mình đơn phương.

Hanbin rút chiếc trâm cài xuống, nhìn nó hồi lâu, y vuốt ve dọc sống lưng nó. Càng vuốt càng đau, càng cố nén lại càng vỡ òa.

Y chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, chưa bao giờ biết đau lòng vì một người lại thống khổ như vậy. Chỉ là một nam nhân thôi mà, sao trái tim y cứ phải xao động vì hắn. Cớ sao lại vẫn cố chấp đem lòng yêu hắn mặc dù biết hắn chẳng thèm ngó tới.

Hanbin khóc thút thít, y siết chặt cây trâm. Móng tay nghiến vào da thịt sâu đến bật máu. Y như không cảm thấy nỗi đau ấy, vẫn dùng lực siết chặt hơn. Đối với y hiện tại, chẳng có đau đớn nào hơn lỗ hổng trong tim.

Một mảng ấy đã từng vì hắn và lấp đầy yêu thương, tại thời điểm này cũng vì hắn mà cháy rụi chẳng còn gì cả. Yêu thương ra đi để lại con tim héo tàn.

Hoa nay sức sống đã cạn, làm sao có thể đánh thức lần hai?

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ