Hyuk theo phản xạ kéo Hanbin ra sau mình, hắn cảnh giác nhìn nam nhân kia bước gần đến.
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, thái tử điện hạ đây chỉ cần biết hôm nay một trong hai người phải chết."
"Ăn nói hàm hồ!"
"Ồ, ngài không tin nhỉ. Ta không động được ngài vậy chắc vị nương nương xinh đẹp kia..."
Hắn cố nhấn mạnh kéo dài câu cuối nhằm ám chỉ, điệu bộ đe dọa nhìn y.
Hanbin đứng nép vào lưng hắn, y sợ hãi túm vạt áo Hyuk. Cả người run rẩy nhìn tên thích khách kia đầy vẻ e dè.
Koo Bonhyuk ngứa tai, hắn phỉ nhổ mấy lời tên kia nói. Trực tiếp rút thanh đoản kiếm mang bên người vung lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn nam nhân trước mặt.
"Muốn động vào hắn phải bước qua xác ta trước đã."
"Được, là ngài nói đó. Thái tử điện hạ, mạn phép rồi."
Dứt lời thích khách cũng rút thanh đoản đao đeo bên hông, hai bên giao tranh một hồi. Đao kiếm vung loạn xạ, âm thanh chói tai ngày một lớn.
Hyuk tiến một bước vung kiếm về phía trước, thích khách thân thủ nhanh nhạy tránh sang bên. Nam nhân nhảy lên cao né đòn kiếm bên dưới của hắn, Hyuk vẫn giữ trạng thái bình tĩnh.
Thích khách nhấc bổng bàn ném về phía hắn, Hyuk nhón chân nhảy lên cao lộn một vòng. Hắn đạp chân vào cột nhà lấy đà chạy đến kéo y ra tránh khỏi miếng gỗ vụn văng đến. Tiếp đất an toàn, hắn ôm y trong lòng.
Chưa kịp hỏi han thì nam nhân lao đến, Hyuk vội đẩy Hanbin ra gạt lấy đòn đánh của thích khách. Tên kia không chịu thua, gã ta vung liên hoàn đao về phía hắn.
Hyuk vừa đỡ đao vừa cố gắng di chuyển cách xa y, gã càng tiến hắn càng lùi. Khi lưng chạm tường Hyuk mới biết cụt đường rồi.
Hắn nhanh mắt nhìn thấy khe hở trong đòn đánh, Hyuk tung một cước đá bay tên kia lăn ra sàn lộn một vòng.
Đánh đấu đã thấm mệt, Hyuk chạy đến kéo tay Hanbin ra khỏi phòng. Mới chỉ nắm tay thôi hắn đã cảm thấy người y run bần bật. Tiếng nhịp tim Hanbin đập thình thịch to đến mức đứng cách nhau một bước Hyuk vẫn nghe rõ.
Hắn biết y sợ, ôm y vào lòng vuốt ve "Không sao không sao, có ta đây rồi. Đừng sợ!"
Nhịp thở Hanbin dần ổn định, y tính đưa tay ôm lại hắn thì tên thích khách kia bất ngờ đứng dậy. Gã ta lao nhanh về phía hắn, trong mắt đầy căm phẫn.
Nhận thấy tình thế cấp bách Hanbin chỉ kịp trợn mắt hô to "Cẩn thận!!!"
Y không nghĩ nhiều mà xoay người đỡ thay hắn một đao.
Tiếng "phập" của dao đâm xuyên vải vào đến nội tạng bên trong, máu từ ngực phải y chảy xuống, nó thấm vào lớp y phục trắng mỏng.
Hyuk há hốc miệng kinh hãi đỡ y "Hanbin à!!"
Hanbin ngã xuống, y dựa vào người hắn yếu nhớt, y vươn tay lên vuốt má hắn. Nén lại nỗi đau mà mỉm cười nói với hắn bằng hơi thở thoi thóp khó khăn "Ta đã bảo vệ chàng rồi. Cho nên... ch..chàng... không được có mệnh hệ gì nữa. Biết chưa?"
Hốc mắt đỏ hoe, Hyuk liên tục gật đầu "Được được, ta sẽ không sao, ta sẽ không sao đâu mà."
Hanbin lại cười tươi, y sờ môi hắn, cố gắng nhướn người lên hôn hắn một cái. Hyuk cảm nhận được máu theo hành động của y mà liên tục chảy ra, đã loãng một mảng trên tay hắn.
Hyuk sợ hãi, nước mắt bất giác rơi.
Hanbin chợt nhắm mắt, y nằm bất động trong lòng hắn. Hyuk như người mất hồn phát điên lên chạy đến liên tục đâm tên khốn kiếp kia.
Nam nhân sức đã đuối, nay thêm một Hyuk như thú hoang mất lí trí lao đến liên tục đâm rút, bụng gã vỡ tung toàn bộ nội tạng chảy hết ra ngoài. Gã ngã xuống sàn chết tại chỗ, mắt vẫn trợn tròn.
Máu gã ta bắn trên mặt và người Hyuk, bao quanh hắn là một mùi máu tanh nồng. Hắn quăng kiếm, chạy đến ôm y khóc nức nở.
Hyuk đạp cửa bế y chạy ra ngoài hô người đến cứu, hắn chẳng màng thể diện mà ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Gia nhân đi qua liền vội chạy lại đỡ hai người dậy, một nhóm khác nhanh nhảu chạy đi gọi thái y viện.
Hyuk suy sụp, hắn hất tay tất cả tự mình bồng y về phòng. Hắn ngờ nghệch nắm tay y, để tay y áp vào má mình. Nước mắt rơi lã chã, hắn lau đi vết máu còn vương trên miệng y.
Lòng hắn đau như cắt, từng khúc ruột như muốn đứt lìa. Trái tim hắn quặn lại bóp chết hơi thở, nhịp đập đã không còn dồn dập hạnh phúc nữa. Thay vào đó nó dần chậm lại im ắng, giống như muốn kết thúc tính mạng thân thể này.
Koo Bonhyuk chưa từng khóc, từ ngày nhỏ dù bị bắt nạt hắn vẫn lầm lì tỏ ra mạnh mẽ. Đối với hắn mà nói nước mắt là thứ phiền phức nhất, chỉ có người yếu đuối mới ngồi khóc còn kẻ mạnh sẽ đứng dậy chiến đấu.
Khóc không có tác dụng gì cả, chỉ có tự mình phấn đấu mới sớm như ý nguyện. Đó cũng là lí do hắn ghét nhìn người ta khóc.
Nhưng bây giờ, một thái tử mạnh mẽ ngạo mạn ghét nước mắt nay lại lặng lẽ rơi lệ trước mặt người thương. Hắn đau đớn giằng xé tâm can, tay hắn đấm ngực mình bôm bốp.
Tại sao người đỡ nhát đao ấy không phải hắn.
Hyuk co mình lại, hắn ôm đầu bật khóc. Tiếng khóc từ tận cùng đáy lòng vang lên, như sóng xô ào ạt vào bờ. Hắn liên tục dùng tay vả vào mặt, sự hối hận khiến hắn sụp đổ.
Mọi chuyện sao cứ phải đi theo hướng này, vì sao người yêu nhau cứ nhất định phải xa nhau cơ chứ?
Yoon Chaewon cũng đã phải xa rời người yêu vì cuộc hôn nhân này, cớ vì sao đến đời con trai bà Koo Bonhyuk vẫn phải chịu cảnh chia xa này chứ.
Hyuk mặt đầy nước mắt, hắn lấy tay lau đại vài cái. Nén đau thương, hắn dịu dàng hôn trán y sau đó lập tức quay người rời đi.
Thái y viện đã cử người tới, Hyuk nói với tất cả người hầu chuyện hôm nay không được lộ ra ngoài, nếu ai hó hé nửa lời giết không tha.
Về phía thái y, hắn dặn dò khám xong thì đến thư phòng, chỉ cần nói riêng với hắn là được cũng đừng để người khác biết.
Hắn sai người canh gác nghiêm ngặt hơn, tuyệt đối không để ai vào trong, dù là nha hoàn hay bất kì ai cũng không được phép bước chân ra cổng.
Koo Bonhyuk hai mắt đỏ ngầu, hắn tắm rửa sạch sẽ thay bộ y phục giản dị. Phá lệ kháng chỉ rời khỏi hoàng cung.
Chim hoàng yến nằm trong tổ nay đã ra ngoài, nó bay đến cửa sổ phòng của vị nương nương nhắm mắt ngủ say kia. Nó nhìn cơ thể ốm yếu của y, hai mắt thâm sâu cất tiếng hót.
Khúc ca xoa dịu của một loài chim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] Chàng Hầu Oh
Fiksi PenggemarThể loại: Cổ đại, fanfic, ngược trước ngọt sau, HE. Số chương: 37 Tình trạng: Hoàn Hyuk cảm nhận được men rượu trong khoang miệng y, hắn như bị chuốc say mà giữ đầu y lại hôn sâu. Nụ hôn chiếm hữu của một quý tộc. Đợi đến khi y khó thở hắn mới buôn...