12

992 121 6
                                    

Chợ ở kinh thành,

Đường xá hai bên tấp nập những hàng hóa đủ loại chen chúc nhau bày bán, dân chúng đi qua đi lại, một vài người dừng lại nghó nghiêng, sờ thử vật mình thích nhưng sau cùng vẫn là đặt xuống rồi rời đi.

Tiếng hò hét vang khắp chợ, Hyuk mặc trang phục đơn giản, hắn ung dung dạo trên phố. Đi qua hàng nào đều liếc nhìn một cái, đã được nửa chợ rồi hắn vẫn chưa ưng cái nào.

Bực mình đấm vào tường trong con hẻm, chủ nhà hớt hải chạy ra mắng mỏ "Này tên kia, dâm tặc đâu ra phá nhà người ta vậy hả? Còn có vương pháp không."

"Ta không phải dâm tặc."

Người đàn ông vẫn xối xả phun ra những lời lẽ khó nghe, tính Hyuk khá nóng nảy, hắn cật lực kìm chế cảm xúc. Trước mặt hắn là thần dân, là một phần của đất nước này, hắn không nên manh động ra tay giết người bừa bãi.

Hyuk dứt khoát nhấc chân rời đi, chủ nhà đằng sau vẫn chỉ hắn liên miệng chửi rủa. Nói cái gì mà vô lễ không có giáo dục, nhân cách chẳng ra sao, không xứng làm một nam tử hán.

Hyuk ngứa tai, hắn đi càng nhanh, đến khi tiếng ông ta nhỏ dần rồi biến mất thì bản thân đã dừng trước cửa hàng bán đồ trang sức.

Nhìn mấy cặp đôi khoác tay nhau ra vào nườm nượp, hắn tò mò cũng vào xem sao.

"Công tử, người muốn mua gì?"

"Ta đang tính tặng thê tử một món quà, ông nghĩ ta nên tặng gì?"

Chủ tiệm cười khoái chí, vẻ mặt hiểu rõ, ông dẫn hắn tới bàn đựng mấy cây trâm quý giá.

"Con gái ấy à, chỉ thích mấy thứ như son phấn lụa là, còn không thì là trâm cài và vòng tay."

"Rồi sao?"

"Hahaha, vị công tử này người đúng là không tinh thông gì cả. Làm vậy thê tử ngài buồn chết mất."

"Có ý gì?"

"Ta nói ngài này, muốn phu thê đồng lòng thì phải hiểu được đối phương, yêu chiều người ta, chăm sóc bảo vệ cẩn thận. Như vậy mới chắc chắn trái tim người đó chỉ hướng về ngài."

"Còn nếu ngài cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, cái gì cũng không biết như này, thì cứ chuẩn bị tâm lý chia lìa đi."

"Ăn nói ngông cuồng!"

"Haha, ngài cứ nghĩ kĩ đi xem lời ta nói có thật sự ngông cuồng?"

Chủ tiệm rời đi, ông ta tiếp một đoàn khách đang đứng giữa sảnh. Bỏ lại Hyuk một mình nhìn chằm chằm hàng chục món đồ bày biện trên bàn.

Hyuk siết chặt tay, hắn nghĩ lại những ngày gần đây, tâm trí hắn từ khi nào đã bị y xâm chiếm. Dù làm bất cứ thứ gì thì hình ảnh y cười tươi nhìn hắn lại hiện lên trước mặt, bao nhiêu tâm tình đều đổ dồn vào ánh mắt trong veo của người ấy.

Hyuk cứ thơ thẩn suốt ngày, cả người như bị bỏ bùa thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi gì đó đến mất cả hồn. Đại thần bàn chuyện tấu chương phải đứng dậy mạo phạm lay lay người thì hắn mới tỉnh.

Nói ra cũng lạ, hắn phải lòng y từ khi nào nhỉ. Có phải là hôm y cứu hắn dưới vực, hay là cái đêm nghe tiếng hát ngọt ngào của mỹ nhân dưới ánh trăng.

Hyuk cũng không biết nữa, chỉ biết tình cảm của mình ngày một lớn dần.

Tay hắn chạm vào chiếc trâm màu xanh ngọc, bên trên khắc hình mặt trăng khuyết bao trọn lấy bông hoa hồng. Ngụ ý như thể ánh trăng và mỹ nhân là hai thứ liền kề, ánh sáng soi vào bông hoa nở rực rỡ, chúng quyện lại tạo thành cảnh sắc tuyệt hảo chốn tiên cảnh.

Chỉ cần thiếu một thứ, thì cái còn lại sẽ cạn kiệt sức sống, mờ nhạt đen sì dưới sự lạnh giá của trái tim liền kề. Nếu như nói Hyuk là mặt trăng soi sáng tâm hồn y, thì Hanbin chính là đóa hoa tỏa sắc tô điểm cho ánh trăng trên cao ấy.

"Ông chủ, ta lấy cái này."

"Ồ, nghĩ thông rồi hả chàng trai trẻ?"

"Ừm, có lẽ vậy, đa tạ ông nhé."

"Haha, không có gì, chỉ cần người trẻ các ngươi hạnh phúc là ta vui rồi."

Hyuk trả tiền nhận lấy chiếc trâm được cất trong hộp gỗ nhỏ, hắn mân mê nó lúc lâu mới rời khỏi tiệm.

Trùng hợp sao, khi ra đến cửa liền gặp Park Minji đang dạo phố mua nghiên mực và bút giấy. Cô ta nhìn thấy hộp nhỏ trong tay hắn liền nhào tới tính cầm.

Hyuk nhanh tay giơ lên.

"Hyuk à, chàng đừng nghịch nữa, đưa ta đi mà."

"Minjiie, cái này không phải cho nàng."

"Hả? Không cho ta thì cho ai được chứ, đừng đùa nữa đưa đây."

Hyuk lại giơ cao hơn tránh xa tầm tay cô ta, hắn mất kiên nhẫn giải thích "Cái này thật sự không phải cho nàng, ta tặng nàng bao nhiêu bảo vật trên đời, nàng còn muốn gì nữa?"

Park Minji khó chịu, nàng ta vẫn cố vươn tay lấy chiếc hộp, miệng liến thoắng "Bảo vật thì đã sao, giờ ta chỉ muốn chiếc hộp này."

Hyuk bực tức, tính nói lại cho cô ta hiểu thì chủ tiệm đi ra. Ông ta nhìn cảnh trước mắt, nhìn hắn lại nhìn Park Minji, cười tươi nói "Thê tử của ngươi á hả?"

Park Minji được người ta nói vậy liền cúi xuống cười thẹn thùng, lại thay đổi thái độ trở thành một tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Hyuk đã cáu lại càng cáu, nhìn cái người nói câu thêm dầu vào lửa kia, hắn liếc một cái "Nàng ấy không phải thê tử ta."

"Sao cơ? Trông hai người thân thiết vậy mà."

"Thân thì có thân nhưng không phải thê tử, mong ông đừng tùy tiện nói lung tung, thê tử ta biết được sẽ không vui."

Chủ tiệm cười ngại gãi gãi đầu "Haha, ngại quá xin lỗi ngài, ta nhầm rồi."

Hyuk không nói thêm nữa, hắn chào Park Minji một tiếng rồi liền dùng khinh công bay về hoàng cung.

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ