02

1.2K 128 0
                                    

Bước xuống kiệu hoa, y được tì nữ dìu vào sảnh chính.

Ngồi giữa chính điện là Koo Changmin - vua đời thứ hai mươi hai của triều Joseon, kế bên ông là Trung điện nương nương Yoon Chaewon. Phía cánh tay phải là Han nương nương và nhị hoàng tử Koo Byunghoon. Xung quanh còn mấy trăm đại thần cùng con cháu quý tộc ngồi thưởng trà, ăn bánh.

Còn người một thân mang hỉ phục đứng giữa sảnh nhìn y chằm chằm chính là Thái tử Koo Bonhyuk. Hắn thần khí hung tợn, ánh mắt nhìn y đầy căm ghét.

Hanbin thu lại ánh nhìn, y bước tới bên hắn hành lễ với bệ hạ và Trung điện nương nương.

"Tân nương đến rồi, bái đường thôi."

Hanbin và Hyuk quỳ gối xuống tấm nệm, kính cẩn bái lạy. Xong nghi thức, hai người uống rượu giao bôi.

"Lễ thành!"

"Đưa tân nương về khuê phòng nghỉ ngơi."

Hanbin được dẫn đi, y cảm nhận được cái nhìn ghét bỏ của tên lang quân mà y vừa kết phu thê.

Cung hoàng thái tử,

Hanbin ngồi một mình trong phòng, y đặt tay trên đùi im lặng chờ đợi. Tiếng gió ngoài cửa rít gào làm ánh nến mập mờ chỉ trực tắt. Đám người hầu bên ngoài thì thầm to nhỏ gì đó, y không nghe rõ.

Gian phòng toàn đồ quý giá, khắp nơi treo đầy dây đỏ và những chữ Hỉ dán trên tường. Bàn trà đặt vài món bánh trái đơn giản với một bình rượu và hai cái chén.

Trăng sáng xuyên khe cửa nhỏ, len lỏi qua tấm rèm rọi vào khuôn mặt tuấn mĩ của vị tân nương.

Y đã đợi hơn ba canh giờ, cửa phòng vẫn đóng kín. Người hầu trong cung đều trở về nghỉ ngơi, không còn thấy tiếng xì xào nữa.

Hanbin biết Koo Bonhyuk không thích y, có lẽ hắn cũng bị ép buộc phải lấy Choi Hanmin. Một hôn lễ bi ai, cả hai bên đều không tình nguyện.

Đêm đã khuya, Hanbin cởi áo ngoài ra, y thổi tắt nến rồi về lại giường nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau,

Mới sáng sớm một nữ hầu đã gõ cửa gặng hỏi "Thái tử phi, người đã dậy chưa?"

Hanbin vì thói quen làm việc vặt ở Choi phủ mà dậy rất sớm, nghe tiếng người nói liền đáp lại "Ta dậy rồi."

Nữ hầu mở cửa bước vào, trên tay nàng ta bưng một thau nước ấm với cái khăn. Nàng ta lấy gáo múc nước ra thau nhỏ trên kệ, thau lớn đặt dưới chân y.

"Thái tử phi, ta tên Lee Ahn, mới vào cung được hai tháng. Ta được lệnh phụ trách chăm sóc người, từ nay mong thái tử phi chiếu cố."

"Được."

Lee Ahn lau mặt cho y, nàng cúi xuống rửa chân sau đó còn giúp y thay đồ, chải tóc sửa soạn tươm tất.

Cảm giác không chân thật chút nào, Hanbin chưa từng nghĩ một tên tiện tì xuất thân thấp hèn như hắn lại được hưởng đãi ngộ lớn như vậy.

"Nương nương, ngài đợi một lát gia nhân sẽ đem bữa sáng tới, người ăn xong rồi mau chóng lên đường thỉnh an hoàng thượng và trung điện nương nương."

Hanbin gật đầu, y ngồi xuống ghế tự rót trà đưa lên mũi ngửi, khá thơm. Nhâm nhi một hớp nhỏ, y có chút tò mò hỏi Lee Ahn.

"Lee Ahn này."

"Dạ?"

"Đêm qua, thái tử đi đâu vậy?"

Lee Ahn có điều khó nói, nàng ta phân vân một lúc mới mở lời "Nương nương, đêm qua thái tử ngủ lại ở thư phòng."

Hanbin ồ lên một tiếng, y đã hiểu không nói gì nữa lẳng lặng uống nốt chén trà.

Bữa sáng đã dùng xong, y theo Lee Ahn ra cổng cung. Trước cổng là chiếc kiệu lớn xa hoa bằng vàng, phía dưới tám người khiêng và một vị thái giám đứng bên.

Ngồi bên trong là thái tử, hắn ung dung nhắm mắt ngả người ra sau. Có vẻ hắn coi như y không tồn tại. Thái giám vội chạy tới cung kính hành lễ, đỡ y lên kiệu.

.

"Ngươi là Choi Hanmin, ái nữ của Choi Hyun đúng chứ?"

Ngoại hình ưa nhìn cùng làn da trắng hồng thoạt nhìn khó có thể phân biệt được nam hay nữ. Đó còn chưa kể tới nhan sắc phi giới tính của y.

Hanbin khẽ nhún người hành lễ "Vâng thưa bệ hạ."

"Ừm, không tồi."

Koo Changmin liếc Koo Bonhyuk đứng bên cạnh, có lẽ cũng không thích vị thê tử ông dày công ban hôn này cho lắm. Ho khan vài tiếng, ông nói "Thái tử, con phải hết lòng yêu thương Hanmin biết chưa? Con bé xinh đẹp lại khôn khéo như vậy, con còn gì không vừa ý?"

Hyuk vòng hai tay ra trước cúi đầu hành lễ "Phụ hoàng, được người ban hôn là phước phận của nhi thần, sao nhi thần dám đòi hỏi."

Hoàng thượng tỏ vẻ ghét bỏ, ông nhàn nhạt nói miễn lễ rồi rời đi trước.

Trung điện nương nương đứng dậy, bà bước tới chỗ y, nhẹ nhàng xoa đầu "Hanmine, vất vả cho con rồi."

"Dạ, không có gì thưa mẫu hậu."

Hyuk nghe hai chữ mẫu hậu phát ra từ miệng y, ghét bỏ hừ một tiếng.

"Hyuk, không được vô lễ."

"Ta mới không thèm vô lễ. Mẫu hậu, người nhìn cô ta đi, một thân giả tạo, diễn kịch cho ai xem chứ."

Hanbin không nói gì, hai tay y bấu chặt nhau.

Trung điện nương nương lớn tiếng trách mắng "Hyukie, con đã làm thái tử rồi. Là người tương lai trị vì đất nước, con tự hỏi mình cư xử như vậy đã được hay chưa?"

Hyuk không tình nguyện cúi người nhận tội "Nhi thần có lỗi, mong mẫu hậu trách phạt."

"Con lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện với Hanminie một lát."

Chờ Hyuk đi khuất bóng, trung điện nương nương nắm tay y kéo tới bên ghế ngồi xuống.

"Con lần đầu thành thân, phải xa nhà như thế chắc cô đơn lắm nhỉ."

"Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, nhi thần vẫn ổn."

Yoon Chaewon vỗ nhẹ bàn tay cậu, bà ân cần thủ thỉ "Ngày trước ta cũng vậy, xuất giá đột ngột quá nhưng mà không sao, thích nghi dần sẽ quen thôi."

"Vâng."

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ