30

785 91 11
                                    

Hoàng cung bữa nay âm u lạnh lẽo, khắp nơi đều treo đèn lồng và vải màu trắng. Từ con cháu cho tới đại thần lẫn nô bộc, toàn bộ đều khoác lên mình tang phục.

Tất cả chìm vào tiếng khóc ai oán thống khổ của toàn bộ cung nhân, bá quan đứng ngoài đồng loạt quỳ xuống tiễn đưa hoàng thượng về nơi yên nghỉ.

Yoon Chaewon quỳ trước quan tài khóc nức nở, tuy ông ta đối xử với bà không tốt nhưng ông ấy lại là phu quân của bà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chung quy vẫn phát sinh chút tình cảm.

Mẹ con Han Jiyoung cũng quỳ bên cạnh, tâm trạng chẳng giống buồn là bao trên mặt còn có nét cười ẩn dấu. Rõ ràng giả tạo xót thương bệ hạ.

Koo Bonhyuk hắn im lặng từ đầu buổi lễ đến giờ, hắn không khóc cũng không hó hé nửa lời. Hắn chỉ lẳng lặng quỳ bên cạnh Yoon Chaewon, mặt cúi gằm xuống đất trầm ngâm.

Koo Changmin quả thực không tốt với hắn, ông ta thiên vị Koo Byunghoon hơn tất cả. Từ nhỏ Hyuk đã luôn phải nhường nhịn mọi thứ cho gã, nghe theo cái lí do anh trai lớn rồi phải biết nhường em. Hắn cứ vô tư tin vào lời ngụy biện đó, ông ta làm vậy chẳng qua để vạch rõ ranh giới, dù rằng sau này có trưởng thành rồi thì hắn vẫn phải nhường gã mọi thứ. Ngôi vị chính là cái cốt lõi.

Bao năm qua chung sống, mặc dù ít khi tiếp xúc trò chuyện nhưng hắn vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho ông. Vẫn luôn coi ông là người cha mẫu mực làm gương noi theo. Chứng kiến sự ra đi đột ngột này, hắn cũng đau lòng lắm.

Hanbin ở nhà còn hôn mê chưa tỉnh, bây giờ phụ hoàng hắn lại bất ngờ băng hà, một tên nặng tình cảm như hắn làm sao trụ nổi. Hắn muốn khóc lắm chứ, chỉ là hắn ngăn nước mắt không cho chúng rơi cố gắng nén lại nuốt ngược vào trong.

Giờ không phải lúc để yếu đuối, Byunghoon đã dàn sẵn kế hoạch chờ hắn rồi, hiện tại bày ra vẻ mặt đau buồn tinh thần lung lay sẽ càng khiến hắn hưng phấn mà chủ động tấn công. Hyuk không ngu, hắn muốn mình tự ra tay, chẳng dại gì mà yếu thế bị động.

Vua đột nhiên băng hà, đây là tin cực xấu. Mấy nước địch xung quanh đã bắt đầu nhộn nhịp rục rịch mở cuộc tiến công xâm chiến lãnh thổ. Văn võ bá quan và toàn bộ bách tính đồng loạt hoang mang, tất cả đều mong sớm có vị khác lên ngôi trị vì.

Người được ngồi trên ngai vàng chỉ có hai mà thôi, đó là hắn - Koo Bonhyuk và gã ta - Koo Byunghoon.

Hyuk đã sớm bị tước bỏ chức thái tử, bây giờ hắn trở về với thân phận một hoàng tử bình thường, không còn gánh trên vai ngôi báu và hàng vạn sinh mạng nữa.

Tuy có nhẹ nhõm đôi chút nhưng hắn không cam tâm để Byunghoon lên cai quản đất nước. Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, gã ta từ xưa đã nổi tiếng ăn chơi xa đọa, chuyện triều chính chưa bao giờ nhúng tay vào. Hiện tại hỏi hắn cách bày binh bố trận chắc chắn hắn sẽ lắc đầu đánh trống lảng hoặc là trực tiếp bỏ đi.

Hyuk không thể làm gì, hắn mất quyền thừa kế. Trên người còn đang mang án oan bị tố tham ô chưa rửa sạch, vết nhơ như vậy làm sao dám mặt dày giành ngôi báu.

Trong cung bây giờ đâu đâu cũng là người của mẹ con gã, đến cả người hầu trong phủ Yoon Chaewon cũng hơn một nửa là của Han Jiyoung. Koo Changmin là chỗ dựa duy nhất, cũng là người khiến mụ đàn bà kia kiêng dè, vậy mà ông mất rồi.

Hoàng cung như rắn mất đầu rối tung rối mù, lại không may rơi vào tay của hai mẹ con lòng lang dạ sói. Đất nước liệu có giữ được chăng.

Hoàng cung lúc này nằm gọn trong tầm tay mụ ta, chỉ có mẹ con hắn là kịch liệt vùng vẫy trong vũng lầy cùng hàng trăm cạm bẫy mụ bày ra.

Sức người dẻo dai đến mấy cũng cạn, hắn sợ bản thân không kéo dài được lâu, mọi chuyện sẽ đi xa hơn hắn tưởng. Có thể chỉ vài ngày nữa thôi đất nước này sẽ chìm trong loạn lạc khổ đau.

Hyuk đứng dậy, hắn lê từng bước nặng trĩu ra ngoài sân. Không hẹn mà chạy một mạch đến lãnh cung vắng vẻ, hắn đau lòng ngồi xuống khóc nấc lên.

Hyuk như đứa trẻ lên ba khóc nức nở, hắn đây là lần thứ hai hắn khóc thảm thương đến thế. Lần đầu là vì Hanbin, còn lần này là vì phụ hoàng của hắn.

Tiếng khóc ai oán lấn áp tiếng bước chân sột soạt trên đống lá khô, Hyuk chẳng hay biết có người đằng sau đang từ từ tiến đến.

Khi cánh tay ấy đặt lên vai hắn vỗ nhẹ an ủi, Hyuk mới giật mình quay lại. Một dáng vẻ như gặp phải ma, hắn bàng hoàng khi thấy lão thái giám ngày xưa vẫn luôn kề bên phụ hoàng. Người mà hắn luôn gọi hai tiếng thân thương.

"Sư phụ?"

Lão thái giảm mỉm cười xoa đầu hắn, ông nhẹ nhàng động viên "Sao lại khóc thành dạng này, không phải nói nam tử hán sẽ không khóc à. Là đứa nào ngày nhỏ nói mình mạnh mẽ, nước mắt là của những kẻ yếu đuối nhỉ?"

Hyuk bỏ qua lời nói đó, hắn trực tiếp vào trọng tâm "Sư phụ, không phải người mắc bệnh qua đời rồi sao? Năm ấy con tận mắt thấy người nằm trong quan tài mà..."

"Đứa trẻ ngốc, ta chỉ giả chết thôi. Khi ấy bệ hạ muốn ta ẩn mình theo hầu Han nương nương, sợ lời ra tiếng vào ảnh hưởng hành tung nên ngài ấy mới bày kế này."

"Vậy bây giờ người ra đây là vì...?"

"Chuyện này nói ra dài lắm. Đi theo ta, ta kể cho con nghe."

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ