8 tiếng trước khi tấm ảnh được post
Chưa được 15 phút mà nhóc con đã giục giã gọi hối như đi đánh giặc, cũng may là Zhang Hao đã đi lưu diễn chứ có ổng nữa chắc cả hai lên tận nhà lôi cái đầu bạch kim xinh đẹp của Ricky xuống tận cửa. Vừa ra khỏi cổng đã bị nguyên một con thỏ bông đu lên người, nằm nhiều khiến cơ thể Ricky tê rần, giờ đây nguyên thằng nhóc gần mét tám nhảy lên lưng khiến cậu nhăn mặt khẽ bật âm thành tiếng. Yujin nghe động vội vã rời khỏi, hỏi han anh rồi luôn miệng xin lỗi rối riết. Ricky ngoài lắc đầu bảo không sao ra thì còn nghĩ chắc do tuổi già sắp xuống lỗ rồi.
Yujin kéo cậu đi một lèo đến quán canh sườn bò mà nhóc là mối ruột ở đây, nó dư sức biết ông anh này chưa thèm bỏ gì vào bụng từ sáng đến giờ đâu nên húp canh vẫn là một giải pháp an toàn nhất.
Vừa ăn Ricky vừa được nghe em mình liến thoắng kể về hàng nghìn câu chuyện khác nhau từ những người mà cậu nghĩ chắc là đã nghe Yujin nhắc một lần ở đâu đó. Chỉ chờ em vừa nghỉ xả hơi, Ricky ngay lập tức nắm bắt cơ hội cắt ngang.
"Thế Yujin của anh thì sao? Có gì mới không?"
Câu hỏi vừa đến cũng đem tay khựng lại, Yujin đem ánh mắt ái ngại ngẩng mặt nhìn anh mình, Ricky liền hiểu ý mà đem câu răn đe đến tiếp lời.
"Khai mau nếu em muốn được khoan hồng"
"Anh đừng bảo anh Hao thì em khai. Em sợ ảnh cạo đầu em mất"
Yujin vừa nói vừa giơ tay xìa ngón út về phía đối diện, cậu cũng chìa tay đáp lại, đồng nghĩa với việc Ricky hứa không tố nó với ông anh sư tử hà đông của mình.
.
."Thế định mãi vậy à? Mày làm anh tò mò về người đó ghê, phải đẹp trai cỡ nào mới khiến thằng em nhà này chấp nhận không có danh phận để được ở cạnh nó chứ"
Yujin kể về đối tượng mà nó thầm thương trộm nhớ, không quên một trăm từ "đẹp trai" kèm theo nên Ricky mới thở dài mà hỏi như thế! Nhưng nó không nói gì nữa chỉ xin Ricky khi nào đã chắc chắn khoảng 80%, nó sẽ dẫn cậu đến gặp người đó của mình.
Ricky ấy mà, cậu thua trên con đường tình nên đâu thể mở lớp mà giảng đạo cho đứa em mình rằng thằng bé đang đâm vào ngõ cụt cơ chứ. Ricky chán nản chống cằm, nghĩ rằng có sắc là cái tội hay sao? Ba anh em cậu đứa nào cũng đẹp, đứa nào cũng khổ hết trơn!
Nhìn cái cảnh anh mình cứ thả hồn vào gió, mơ màng đâu đâu nên Yujin đành đứng lên tính tiền rồi quành lại vỗ vai anh trai một cái rõ to, vang vọng đến mức không chỉ mình Ricky mà mọi người xung quanh đều giật nẩy cả mình. Nghe tả sơ bộ cũng biết là đau đớn đến cỡ nào.
"Tham quan chỗ làm của em hong? Anh Hao từng đến rồi chỉ có anh chưa biết thôi đó"
Thì Ricky cũng rảnh mà, chỉ là cậu lười đi đến chỗ đông người quá, vả lại em làm việc thì cậu bơ vơ à?! Đương định từ chối đã bị Yujin nắm cổ tay kéo đi luôn, đúng là cung Kim Ngưu, cái gì cũng chậm chạp hết trơn, để em Song Ngư đây quyết định cho nhanh!
Trên đường đi Ricky cứ mãi kêu ca, nào là cậu lười, nào là cậu buồn ngủ, hễ mở miệng than câu nào là ngay lập tức Yujin chặn họng câu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...