Lee Jeonghyeon có ổn không?
Ổn chứ! Nó luôn nói như thế và rõ ràng trông nó cũng ổn thật, có điều là nó nói dối đấy, trái tim nó đang vỡ tan từng ngày.
Màn hình khoá vẫn là hình cậu trai tóc trắng ngày đầu nó để mắt tới, trong ví vẫn là ảnh của buổi hẹn hò đầu tiên với người nó thầm thương. Kim Gyuvin nhìn thằng bạn mình mà ngao ngán, thà là cứ đau khổ vật vã ra đấy còn hay hơn.
Ngay cả khi không thể nhìn thấy em, anh vẫn sẽ yêu em hơn bất cứ điều gì.
——
Hôm nay bốn đứa nó cùng lên kế hoạch bắt cóc Lee Jeonghyeon. Chả là chúng nó chán cái cảnh nhìn thằng bạn mình cứ ở lì trong nhà, thứ duy nhất khiến nó bước chân ra ngoài là đồng tiền, cơ mà vừa tan ca thì nó lủi về tức khắc. Không cần biết dùng cách gì, bắt buộc phải kéo nó ra ngoài cho bằng được, cùng lắm thì cột nó vô Kim Gyuvin.
"Ai cũng có đôi có cặp kéo tao theo làm gì"
Ai cũng có đôi có cặp á?
.
.Chả là cách đây hai hôm, Kim Gyuvin nhận được thông báo đỗ bằng thạc sĩ, hắn chẳng nói với ai lời nào mà đến thẳng trường chờ Yujin tan học. Ai đến thì không biết chứ Kim Gyuvin chỉ cần vừa đặt chân xuống thì cả mười phương chư phật trong cái trường này đã nháo nhào lên rồi, và tất nhiên được truyền đến tai Yujin ngay tắp lự. Cậu đang tự hỏi anh đến trường làm gì, để bọn sinh viên này phấn khích tự tung tự tác, nghe phát hãi đến rỉ máu tai. Lúc này người bạn cùng đồng cam cộng khổ với cậu trên con đường đại học đầy ải nhân gian này - Ollie - mới làm cậu bừng tỉnh.
"Hình như hôm nay thông báo trúng tuyển master đấy" (*master: thạc sĩ)
Han Yujin cả tuần dúi đầu vào đồ án tốt nghiệp khoá, đã thế còn đầu tắt mặt tối bận rộn với công việc ở câu lạc bộ khiến cậu quên mất có người mỗi ngày đều mang bữa sáng đến trước cửa nhà mình, những tin nhắn quan tâm động viên được gửi đến từng giờ, cũng không tối nào cậu đi làm mà người đó vắng mặt cả. Sự hiện diện quá đỗi thường xuyên làm cậu vô tình xem đó là thói quen không thể thiếu mỗi ngày của mình.
Cuống chân về phía cổng trường, chẳng cần phải mất công tìm kiếm cũng biết cái đám bu đông bu đỏ ngoài kia đang khiến anh đẹp trai - của Yujin - ngộp thở vô cùng. Vừa thấy Yujin chạy ra với vẻ mặt mong chờ cùng những giọt mồ hôi minh chứng cho sự vội vã, Kim Gyuvin liền tiến tới nhét vào tay em một chiếc vòng hạt cườm màu cam đào mà hắn đã phải hành xác hai thằng bạn mình giúp đỡ, vì bàn tay thô to của hắn không có nổi một cái hoa tay.
"Anh trước giờ không phải là kiểu người tỉ mỉ, càng không thể nhớ được những chuyện vụn vặt nhưng vì em mà anh có thể nhớ đến cả đời. Yujin à, đến bằng thạc sĩ anh cũng lấy được rồi, chỉ còn mỗi em thôi, làm người yêu anh nhé"
Ờm thì bây giờ chúng nó tay trong tay như thế cũng biết câu trả lời của Yujin là gì rồi.
——
Mỏ hỗn thế thôi chứ Zhang Hao mà trừng mắt thì có chín cái đuôi cũng phải cụp xuống mà vâng lời, và thể theo yêu cầu của em út nhà này, chúng nó quyết định đến công viên giải trí. Yujin chỉ gợi ý thôi, thề trước mười hộp sữa đào luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...