[4 - extra] waive: HAN YUJIN's story

519 62 2
                                    

Han Yujin sau khi kì thi kết thúc cũng đã đi làm lại, cậu nhớ chỗ này chết đi được, thoải mái hơn ở nhà rất nhiều, lại còn được gặp crush của cậu nữa chứ.

Mà đó là trước đây thôi, từ giờ về sau cậu sẽ không xem Lee Jeonghyeon là lí do để cậu làm việc ở Dots nữa mà thực sự là vì cậu thích nơi đây.

Mới chỉ nghỉ một tuần mà khi quay lại cảm giác có chút khác lạ nhỉ?! Chứng tỏ cảm xúc của Yujin trong tuần qua đã thay đổi mạnh mẽ đến nhường nào. Dường như cậu đã không còn hướng ánh mắt về lí do khiến cậu đến Dots làm việc nữa, lần đầu tiên Yujin để tâm đến người giúp đỡ mình có công việc này đang ngồi ở phía xa kia.
.
.

Yujin vẫn như thường lệ, cậu đứng bên ngoài ngóng Lee Jeonghyeon tan ca nhưng mục đích chờ hắn thì khác mọi ngày.

"Em nói chuyện với anh được chứ?" - vừa thấy Jeonghyeon bước ra, Yujin đã chạy tới.

Tâm tư Lee Jeonghyeon mấy ngày qua cuối cùng cũng thúc đẩy bản thân hắn quyết định phải rõ ràng mọi thứ với Yujin, hắn không muốn bỏ lỡ người kia cũng không muốn gây ra bất kì tổn thương nào cho đứa em này nữa.

Cả hai cứ thế đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Yujin hôm nay lấy một cái sandwich mặn rồi tới bàn đợi hắn.

Vẫn như mọi ngày, hắn úp mì!

"Hôm nay Han Yujin đổi khẩu vị à?" - hắn cười hỏi.

"Em trước giờ đều không thích ăn mì tí nào"

Hắn nhìn người đối diện đang cắn một miếng bánh to mà thầm nghĩ thì ra là do thích hắn cậu mới tập thói quen ăn mì vô tội vạ này.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm tình cảm của mình, nhưng thực sự anh rất quý em như một người em trai vậy nên nếu được mong rằng em sẽ không ghét anh"

"Bảo không ghét anh thì là nói dối nhưng em đã cho phép anh là anh rể của mình rồi nên em sẽ không có thành kiến gì với anh đâu"

Câu nói của Yujin khiến Lee Jeonghyeon ho sặc sụa, thiếu điều mì muốn trào ngược lên mũi, hắn cứ mãi khù khụ, vội vớ lấy chai nước tu một hơi, mất cả lúc mới bình tĩnh được.

Han Yujin nhìn trò hề đối diện mình mà không nhịn được cười, cậu mở điện thoại tìm kiếm gì đó rồi đưa về phía Jeonghyeon.

"Đây là...?"

"Đây là thông tin liên lạc của anh trai em, anh của em đã phải chịu nhiều đau khổ trong quá khứ, chuyện tình cảm cũng không tốt đẹp nên em mong rằng anh có thể giúp anh ấy trở về anh ấy của ngày xưa, em nhớ Ricky hoạt bát, năng nổ, hay cười lắm rồi!" - Yujin thực sự là gửi gắm anh mình cho Lee Jeonghyeon, hắn nhìn thấy sự chân thành hiện rõ trên gương mặt cậu và hắn cũng biết được rằng anh em nhà họ yêu thương nhau đến cỡ nào.

Tức là nếu anh lỡ làm Ricky phật lòng đồng nghĩa với việc anh nhận án tử từ hội đồng quản trị.

"Cảm ơn em vì đã không ghét bỏ mà còn đặt niềm tin ở anh."

——

Hỏi tại sao Han Yujin lại thương yêu các anh của mình như thế thì chỉ có một câu trả lời thôi, đó là vì các anh mới là gia đình thực sự của em.

Han Yujin là con giữa trong một nhà có ba anh em, sự phân biệt đối xử của bố dành cho Yujin không may đã tạo ra phần tính cách luôn ganh tị và chỉ muốn bắt nạt em mình của anh trai cậu. Vì thế hai anh em không thân thiết gì với nhau cả, không đánh nhau vỡ đầu gãy tay là mừng lắm rồi.

Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cậu không hạnh phúc nên năm đó bố đã rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng và như mẹ cậu nói vì mẹ chỉ muốn tốt cho Yujin nên từ giờ Yujin phải cắt đứt hoàn toàn với bố, mà hình như bố cũng chẳng cần cậu nữa thì phải.

Sau đó không lâu mẹ cậu đi bước nữa và đứa em hiện tại của cậu xuất hiện, bảo ghét thì cũng không phải, nó chỉ là càng lớn càng không xem hai anh em cậu là người một nhà. Bao nhiêu sự bắt nạt xuất phát từ anh trai và sự chèn ép có chủ đích từ thằng nhóc kia đều dồn hết vào đứa con giữa là cậu.

Cũng may ông trời vẫn còn thương Han Yujin mà ban cho cậu hai người anh họ luôn sẵn sàng giang tay ôm cậu vào lòng.

——

Yujin cảm thấy nhẹ nhõm lắm, cảm giác nặng nề mà cậu chịu suốt mấy tuần qua phút chốc đều tan biến, lâu rồi cậu mới cảm thấy thoải mái đến thế. Nhìn Lee Jeonghyeon hào hứng khám phá instagram của Ricky cậu còn cảm thấy vui nữa cơ, đúng là bé con này trân quý anh của nó thật sự mà.

Sáng mai Yujin có tiết trên trường, đáng ra là không ở lại chờ ông thần này đâu nhưng cậu nghĩ hôm nay phải nói rõ mọi chuyện cho bằng được nên đã trễ thế này rồi vẫn chưa được về. Cậu vội xin kiếu cái người đang rơi vào lưới tình trước mặt mình, dù hắn bảo đợi hắn ăn xong rồi cùng về nhưng cậu một mực từ chối, Yujin nở một nụ cười tươi rói, xinh đẹp vô cùng mà bảo:

"Đây là lần cuối đi về cùng nhau rồi, anh tập dần cho quen đi"
.
.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đêm bắt đầu lạnh hơn mà cậu chỉ có đúng độc nhất cái hoodie bông trên người, nhà cũng gần đây chạy một mạch về là được, chắc sẽ không quá lạnh đâu.

Nhưng cậu đã lầm, vừa bước ra khỏi cửa cậu đã muốn chui vào lại, nhưng lỡ rồi, không về thì toi!

Lạnh đến mức chân tay co quắp chạy không nổi, chỉ còn cách cố gắng bước nhanh nhất có thể, vừa lúc đi được một đoạn thì bỗng nhiên hơi nóng từ miếng giữ nhiệt toả ra trên cổ cậu cùng một cái áo bông được phủ lên người, cậu giật mình quay sang.

"Anh về cùng em được không?"

Chắc đó là nụ cười ấm áp nhất mà một ai đó dành cho cậu, nụ cười mà cậu thấy chỉ xuất hiện mỗi lần anh Hanbin nhìn anh Hao, à cả ban nãy lúc anh Jeonghyeon xem ảnh anh Ricky nữa!

Thì ra là Kim Gyuvin, cậu suýt rớt mất tim may mà có nụ cười rạng rỡ đó níu lại, cứ tưởng là tên biến thái nào chứ, cái áo cũng ấm đấy nhưng cậu đang là vội về nhà muốn phát điên mà còn chắn đường.

"Vâng, được ạ"

Thôi thì ngủ 4 tiếng cũng được rồi!

***

Ban đầu tui có ý định để GyuJin là side cp nhưng dạo này hai em thính nhau quá nên chắc tui sẽ đẩy hai em trong các phần extra luôn 🥲

***
Cảm ơn mn vì 1K xem nhóoo 🫶🏼

How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ