Ricky tỉnh dậy cảm nhận từng cơn đau nhói thay phiên kéo đến, quấn lấy phần eo thon trắng mịn nay đã có những vết bầm nhỏ dọc xuống hai bên bắp đùi mỏi nhừ của mình. Mùi xạ hương nồng gắt tràn ngập căn phòng, một mùi thơm đắt đỏ nhưng gây khó chịu với những kẻ ghét cái cách dụ hoặc bằng mùi hương, chinh phục con cái của loài hươu xạ. Người ưa ngọt ngào như Ricky, cậu thèm khát hương gỗ tuyết tùng dịu dàng mang dư vị khô ấm thanh nhẹ mà cậu đã từng say đắm, luôn bao bọc vỗ về cậu sau mỗi lần ái ân.
Hình ảnh bản thân giờ đây chắc là cảnh tượng mà Ricky ghét nhất trên đời. Những dấu vết đỏ tím hằn trên da thịt, những giọt nước mắt thấm đẫm ướt cả một bên gối, cơn đau rát nơi cổ họng vì đã không tiếc lời van xin, cảm giác nhớp nháp cùng những vết ố trong đêm đọng lại trên chăn, trên ga giường hay thậm chí là cả cơ thể cậu. Nếu là Lee Jeonghyeon thì anh đã bế bồng cậu đi tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức, sau đó sẽ ôm cậu vào lòng để cậu được ngon giấc, đáng tiếc điều đó chỉ còn là quá khứ.
Ma Jing Xiang chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu, hắn chỉ làm những gì hắn thích, cũng không chăm sóc cậu trong lúc lâm trận, lại khiến cậu phát sốt sau mỗi cuộc hân hoan. Lúc trước là vì cậu yêu hắn, bây giờ chỉ là đang chịu đựng mà thôi.
Sau khi để lại vài dòng tin nhắn cho tên bạn trai đang còn say ngủ, cậu lê cái thân nhức mỏi mà rời đi. Dù có chút đuối sức, cậu vẫn thả mình tản bộ trên con phố tấp nập của buổi sớm cuối năm, mong tiết trời thanh yên chứa đựng làn gió mát mẻ cuốn đi phần nào những phiền muộn chất chứa trong lòng. Không khí chào đón Xuân Tiết vô cùng náo nhiệt, cái Tết ở quê hương cậu nhộn nhịp tưng bừng lắm, trái ngược với Ricky lúc này.
Nhờ tin nhắn từ mấy đôi yêu nhau nhà cậu, Ricky mới nhớ ra đêm nay là đêm Trừ Tịch. Khoảng thời gian này là dịp để con người ta trở về nơi được sinh ra, là quây quần cùng thưởng thức bữa ăn sum vầy mà những đứa con xa quê luôn mong nhớ, là cùng nhau đếm ngược đón chờ khoảnh khắc bầu trời rực sáng bởi những tràng pháo hoa đầy sắc màu. Ricky chưa bao giờ đón năm mới cùng gia đình, cậu trùm chăn ngủ chập vừa sập tối và thức dậy lúc mặt trời đã trên đỉnh đầu. Ngắm pháo hoa đối với cậu là điều không cần phải trải nghiệm, cuộc sống của cậu vốn dĩ không thuộc về sự đẹp đẽ và rực rỡ đó.
——
Mặc cho cậu đã xem tin nhắn của hắn nhưng không hồi âm, Lee Jeonghyeon vẫn đều đặn hỏi han và kể chuyện về cuộc sống của hắn cho cậu. Rời xa Jeonghyeon là điều hiếm hoi mà cậu nghĩ bản thân đã quyết định đúng đắn, vì Ricky cảm nhận được chưa bao giờ cậu làm hắn vui cả, lúc nào cũng đẩy hắn vào ngõ cụt rồi quay lưng bỏ đi, thế mà hắn vẫn cứ đâm đầu vào con đường không có lối ra ấy thôi.
Nằm ườn trên giường mãi cũng ngán, Ricky ấn gọi Zhang Hao, mong anh vẫn rảnh rỗi mà dành thời gian kéo cậu ra khỏi sự chán chường này như mọi lần. Nhưng cuộc đời Ricky ấy mà, những gì cậu muốn đều không như ý cho dù chỉ là vài chuyện cỏn con.
Zhang Hao đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ, Sung Hanbin cũng không rảnh rang là bao, lăng xăng vừa giúp anh nhà mình vừa lo cả bữa tối tụ họp, Kim Gyuvin khi không bị giao trọng trách dọn dẹp "mái nhà ấm cúng" không phải của nó, chỉ có Han Yujin là rảnh rang nằm ngoài sofa chơi điện tử thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...