Những ngày gần đây cuộc sống của Zhang Hao trở nên mỏi mệt, mệt đến nhác cả thở, nhưng không đủ can đảm để ngừng nên vẫn cứ sống và vẫn cứ mệt. Mọi thứ bỗng dưng ập đến như một cơn bão nhẹ, nhưng bản thân lại quên không mang ô, nội chiến trong lòng khiến cậu phải nghĩ ngợi rất đau đầu, hiểu ra được thì lại thấy đau lòng. Đến chính cậu còn không biết bản thân đang ổn hay không, cứ âm thầm cho qua và rồi nụ cười lại nở trên môi dù nỗi lòng ngày càng lớn.
Hôm nay Zhang Hao ốm rồi, cậu mệt lắm, cậu muốn những điều đó buông tha mình.
.
.Sung Hanbin dậy từ rất sớm, hoặc có khi tối qua chẳng chịu ngủ. Hắn cố gắng làm mọi cách để cơn sốt của Zhang Hao dịu đi, nào là liên tục thay khăn cho anh, đút anh từng ngụm nước, bảnh mắt đã nấu nồi cháo thơm phức, còn làm cả mấy việc vặt vãnh trong nhà rồi mới chịu rời đi. Dù hắn rất muốn nghỉ phép để tiện bề chăm sóc anh nhưng Zhang Hao bảo anh tự lo được nên hắn cũng đành cúi đầu vâng lời.
Mặc dù rất đuối sức nhưng cậu lại chẳng thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt, những câu nói của bố khi ấy lại vang lên trong đầu khiến bản thân cậu sợ hãi mà không dám đi vào giấc, Zhang Hao đành tìm việc mà làm để lấp đi những tiêu cực đang nhốn nháo trong lòng. Lúc này chuông cửa kêu lên, mới sớm tinh mơ ai lại đến vậy nhỉ?! Cậu lê cơ thể đang còn ấm nóng đến mở cửa.
"Hao Hao xa mẹ nên ốm đấy à?" - Giọng nói ấm áp và nụ cười hoà nhã này chỉ có thể là mẹ cậu mà thôi. Ai giờ này lại đi cắt hành tây đấy? Để Zhang Hao nước mắt đầm đìa thế này!
"Hanbin không an tâm nên nhờ mẹ đến"
Zhang Hao mỗi lần ốm đều hay tủi thân, đã thế còn thêm đống suy nghĩ chất chứa, mẹ như một công tắc khiến cậu chẳng ngừng được nước mắt, cứ thế mà tuôn trào như đứa trẻ mất kẹo. Zhang Hao chẳng muốn lớn nữa, chỉ muốn mẹ mãi vỗ về mình thôi.
Sung Hanbin, hắn biết những lúc này Hao Hao của hắn luôn cần mẹ nhất.
.
."Con nghĩ thằng bé nói dối à?"
Zhang Hao đem câu chuyện giữa bố và hắn cũng như mọi phiền muộn mà kể hết cho bà, đối với cậu mẹ là nơi duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm hoàn toàn, từ nhỏ đã thế, có lớn đến mấy cậu vẫn chọn bà.
"Dù chúng ta không rõ thằng bé giấu diếm điều gì, nhưng sự quan tâm của nó dành cho con nếu bảo chỉ là diễn kịch thì thật sự quá giỏi rồi"
Mẹ Chương là thế đấy, bà lúc nào cũng trung lập, không bao giờ đứng hoàn toàn về phía con trai mình nhưng cũng tuyệt đối không để con chịu thiệt. Hạnh phúc của Zhang Hao luôn được ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn của bà là Sung Hanbin.
"Vì sao mẹ lại gửi gắm con cho Hanbin? Vì mẹ tin tưởng thằng bé! Con là người rõ nhất, ánh mắt nó dành cho con không đơn thuần là si mê. Ai mà chẳng có sai lầm nhưng con phải xem rằng sai lầm đó có nên được tha thứ hay không, thằng bé có thể yêu ghét bất kì ai nó muốn, cũng có thể sinh oán hận với cuộc đời, nhưng mẹ dám cá Hanbin xem con là cả thế giới của nó"
Zhang Hao cảm nhận bản thân đang ôm đồm nhiều thứ chẳng giúp ích gì cho mình mà còn khiến cậu càng trở nên mệt mỏi và dễ gục ngã. Cậu lạnh nhạt với Sung Hanbin, cũng không để tâm đến mấy đứa em của mình như trước, cậu dành thời gian để lo lắng về những điều khuất lấp mà bỏ lỡ luôn cả cái đã có trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...