Jeju đón chúng nó bằng cơn mưa lâm râm hoà quyện cùng làn gió hương biển rất chi là chiều lòng người. Những hạt mưa nhỏ lướt nhẹ trên da, mát rượi lại vô cùng khoan khoái, giờ mới hiểu tại sao người ta thường nói khung cảnh nên thơ êm đềm là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tâm hồn. Cũng lâu rồi cả đám bọn họ mới dám buông bỏ những gánh nặng trong lòng mà toàn tâm toàn ý tận hưởng cảm giác dễ chịu thiên nhiên ban tặng, những tâm hồn khiếm khuyết không trọn vẹn nhưng vẫn chẳng ái ngại mà che chở, bù đắp cho nhau. Ở cái tuổi 20 đẹp đẽ này, cuộc sống sao mà hà khắc với chúng nó quá.
Mây tạnh mưa tan (*), cả đám đến nơi thì cũng vừa lúc ngắm được chiều hoàng hôn đẹp đẽ nơi đây, một cảnh tượng hoa lệ đến xúc động. Mười năm sau nhìn lại, chắc chúng nó phải vô cùng biết ơn cái chốn thiên đường đã đưa đẩy những con người không chung một điểm xuất phát cũng không cùng một vạch đích này lại với nhau, chúng khác địa vị, không cùng tầng lớp, mỗi đứa một hoàn cảnh, một môi trường mà lớn lên nhưng lúc này đây, chúng nó tìm được nhau và hình thành sự gắn kết ở cái tuổi đẹp nhất của thanh thiếu niên.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, vừa hay đói meo, cả bọn kéo nhau đi thưởng thức đặc sản nơi hòn đảo kì diệu này. Bữa ăn diễn ra vui vẻ hơn chúng nghĩ, chí ít là thoải mái hơn lần đầu gặp nhau, dù giữa bọn nó có những mối quan hệ chưa thể gọi tên nhưng tại thời điểm này, chữ "bạn" cũng đủ để chữa lành cả đám rồi.
Đêm đó dù đã thấm mệt vì chuyến bay có phần không thuận lợi nhưng chiếc bụng no căng đã thực sự tiếp sức cho chúng nó, cả bọn quyết định tụ lại vì trò chơi mà Sung Hanbin đã chuẩn bị, thật ra trò chơi được bày ra dưới sự thông đồng từ cặp chim cu cơ nhưng Zhang Hao thích đổ cho Sung Hanbin thì cứ việc.
10 chai soju, 6 con người, 1 trò chơi.
Thành thật hoặc chịu phạt.
[Game on]
Sung Hanbin là người bắt đầu trước, đối tượng mà hắn không muốn quay trúng nhất là Ricky vì trông cậu nhóc đúng kiểu tự vệ một cách bảo thủ, đặt câu hỏi dễ thì hắn thua mà đặt câu khó thì chẳng khác nào hắn đang dồn ép cậu, thế thì có mà chết với Hao Hao nhà hắn, nên làm ơn đừng trúng.
Sung Hanbin -> Ricky
Hờ, ước gì cầu danh vọng tiền tài nó cũng linh ứng vậy!
Năm cặp mắt chăm chăm hướng về phía Sung Hanbin, Kim Gyuvin nhịn không nổi mà cười xém bật ngửa, phá tan cái bầu không khí xịt keo này. Hắn là đang cảm thấy vô cùng tội nghiệp thằng bạn mình đó ai dè ăn ngay phát nhéo đau điếng từ em bé thỏ bông bên cạnh.
"Anh cứ thoải mái ra đề đi, nhìn vậy thôi chứ tửu lượng em tốt lắm đó" - câu nói của Ricky thực sự kéo Hanbin ra khỏi nội chiến của thiên thần và ác quỷ trong đầu hắn. Ừ là do Ricky nói chứ hắn không phải xấu tính với cậu đâu nha, mọi người đừng hiểu lầm.
"Trên thang điểm 10 Ricky hãy đánh giá về người gần đây nhất mà em nhắn tin trong nhóm đi" - hoá ra tên này được lập trình sẵn nên vừa mồi một cái là nó tuôn ra một hơi không thèm phẩy chấm cũng không thèm vấp luôn, em yêu của Zhang Hao điểm 10 không có nhưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...