Vào một ngày nắng của tháng tư, những nỗi buồn cứ thế tăng lên mà chẳng thấy nguôi đi chút nào. Trời thì trong xanh đẹp đẽ đấy, còn lòng người sao mà nặng trĩu đến đau thương.
——
Hôm nay là lễ thành hôn của Zhang Hao và Kim Jiwoong.
Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, trong phòng chờ có một Zhang Hao đang ngồi cô đơn lặng lẽ, trong lòng tràn ngập nghĩ suy xen lẫn những cảm giác không tên khó tả, lần đầu tiên trong đời cậu lưỡng lự với sự lựa chọn của mình.
.
.Tiếng gõ cửa lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu, tất nhiên chẳng ai khác ngoài Ricky và Han Yujin. Lớn từng đấy rồi mới có dịp thấy hai đứa này đóng âu tươm tất đến thế! Ricky lúc nào cũng hợp với những gam màu lạnh, trông nó chẳng khác nào thiên sứ trong chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà cùng chiếc quần tây nâu trầm tôn đôi chân dài như sếu kia. Còn về phần Han Yujin, em luôn mang vẻ thuần khiết của đồng cỏ lau nở rộ đẹp đẽ, nhưng hôm nay bộ tây âu xám sáng cùng chiếc nơ cao cổ khiến cậu lần đầu được chiêm ngưỡng sự chững chạc nơi em. Đúng là những đứa trẻ mà Zhang Hao nuôi lớn, nhìn chúng mà xem, trưởng thành cả rồi, đều có hạnh phúc của riêng mình rồi.
"Hôm nay là ngày cưới mà, không vui thì cũng ráng cười lên anh nhé"
Yujin ôm lấy anh mà thủ thỉ, hai đứa nó rõ ánh mắt anh chứa đựng cả một bể buồn đau chẳng trông nổi đáy. Bản thân cậu có mất mát có tổn thương thì cũng chẳng tiện ca thán với ai, vì đây là lựa chọn của cậu, người duy nhất được bày tỏ cảm xúc với quyết định này cũng chỉ có Zhang Hao mà thôi.
Ricky đồng cảm với nỗi chua xót mà anh phải chịu hơn bao giờ hết. Ngày nhỏ nó đã rất ganh tị với vẻ đẹp tượng tạc của anh và cả sự tài giỏi cứ như vừa sinh ra đã được trời ưu ái ban cho, đến tuổi biết động lòng nó lại vô cùng ngưỡng mộ bức tranh tình yêu mà Sung Hanbin đã hoạ trong mắt người nghệ sĩ này, mọi thứ dành cho Zhang Hao đều viên mãn tựa như vô thực, nhưng giờ đây nỗi đau tràn đầy đến mức khiến anh bội thực làm nó buồn lòng, anh cứ thế mà nuốt vào chẳng thể nôn ra, vì anh không nỡ để dạ dày mình tổn thương, hay là vốn dĩ nơi đó chưa bao giờ khoẻ mạnh?
.
.Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa lại lần nữa phát ra, cái đầu đang ló vào lúc này là Kim Gyuvin, theo sau là Lee Jeonghyeon, và hết. Hai đứa đến cả ai vào trước cũng cự lộn ồn ào, chúng nó cứ mãi ca thán về bộ suit quá đắt tiền có phần hoang phí, sảnh cưới xa hoa đến choáng ngợp và cả đống khách mời máu mặt ngoài kia nữa, nhà họ Kim lẫn Chương gia cũng thật là phô trương quá rồi đó. Nhận ra ánh mắt tìm kiếm của Zhang Hao, Lee Jeonghyeon dúi vào tay cậu một tờ giấy được gấp làm tư, bảo cậu khi nào ở một mình thì hẵng mở ra đọc.
Chỉ còn 5 phút nữa là cử hành hôn lễ, cả đám bọn nó cũng nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Zhang Hao lúc này mò tay vào túi áo tìm kiếm mảnh giấy ban nãy Lee Jeonghyeon đưa cho mình. Những dòng chữ có phần nguệch ngoạc do run rẩy kèm theo vô vàn vết nước đã khô trên mặt giấy khiến Zhang Hao không thể tiết chế cảm xúc nữa mà khóc nức nở.
...
Chào anh, Zhang Hao à, là em Sung Hanbin đây!
Em và bọn Gyuvin đã có một trận cá cược vào đêm qua, ồn ào đến mức nếu anh ở đây anh sẽ mắng bọn em luôn mất!
Hôm nay anh mặc âu trắng như mình đã từng chọn cùng nhau đúng chứ?
Vậy thì em đã thắng cược rồi haha
Em xin lỗi vì ngày trọng đại của anh nhưng lại không thể tham dự
Vì em không đủ can đảm.
Dù em là kẻ sai phạm nhưng chưa bao giờ em hối hận với những điều mình đã làm
Vì như thế ông trời mới để em có được anh
Dù không dài nhưng lại là quãng đời đặc sắc nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...