Hôm nay là ngày hẹn hò của Zhang Hao.
À thì chuyện là Zhang Hao đã có hôn phu do gia đình sắp đặt từ lúc cậu còn chưa xuất hiện trên đời cơ. Đối phương là độc nam tử của tập đoàn JG - Kim Jiwoong - gia đình hắn không những là cổ đông lớn nhất còn là bạn thân đại học của bố mẹ cậu nên chuyện hứa hôn được hình thành nó cũng dễ hiểu. Cậu chẳng thích hắn, nhưng để không phiền lòng phụ huynh hoặc nói trắng ra là để họ thả cậu tự do, mỗi tháng cậu hẹn hò với hắn một lần.
Và hôm nay là lần đầu tiên Sung Hanbin đi theo cậu.
Hắn nghe chuyện hẹn hò hứa hôn này cũng đã 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi cùng với cương vị vệ sĩ riêng của Zhang Hao.
Nhắc đến Kim Jiwoong thì phải thừa nhận gã này vô cùng đẹp trai, con ông cháu cha đã đành nhưng thực lực cũng không tồi, lại rất biết cách chiều chuộng lấy lòng Zhang Hao của hắn.
Nhận vơ thế? Đâu ra mà của?!
Zhang Hao chẳng có gì là mong chờ buổi hẹn hò này, còn 2 tiếng nữa là đến giờ nhưng cậu chỉ chăm chăm đăng những món đồ đã lọt vào mắt xanh của mình mấy nay lên story, thể nào ngày mai tất cả chúng đều sẽ được gửi đến trước cửa nhà như thường lệ thôi.
Cậu vớ đại một bộ quần áo, chẳng cần chải chuốt gì nhiều, vốn dĩ Zhang Hao đã vô cùng xinh đẹp toả sáng, vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thuần khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn ghen tị.
Đối với Sung Hanbin mà nói thì vẻ đẹp ấy có từ nào mà diễn tả được ư? Những lời hoa mĩ đó không xứng tầm để thể hiện nhan sắc của cậu chủ Zhang Hao nhà hắn.
——
Cậu chủ Zhang Hao năm 15 tuổi ấn tượng sâu sắc với một cậu trai lì đòn và vô cùng bướng bỉnh, cho dù liên tục thua vẫn cố gắng bò dậy không chịu bại trận, đó là lí do hắn không chỉ được mọi người nể phục mà đến võ sư cũng phải công nhận.
Sung Hanbin từ ngày bước chân đến đây hắn cứ nghĩ nơi nào cũng sẽ giống ổ kiến lửa mà mình từng sống 5 năm qua thôi, không nghĩ bản thân sẽ nhận được lợi gì từ nơi đây nhưng đó là điều hắn không ngờ chứ không phải không xảy ra.
Vú nuôi của Zhang Hao lúc bấy giờ là người quản lý các bữa ăn của binh sĩ đã đặc biệt quý mến hắn, Sung Hanbin lúc đấy nhỏ nhất, vô cùng lễ phép và biết thân biết phận. Ở cái độ tuổi mà thấy đồ chơi là vòi vĩnh thì hắn trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa, hắn luôn ăn hết sạch, đến một hạt cơm cũng không chừa lại và hắn luôn là người cuối cùng rời nhà ăn dù luôn ăn xong trước nhất, vì hắn sẽ bỏ qua giờ nghỉ ngơi để giúp các dì dọn dẹp sạch sẽ, đó mà xem ai chẳng yêu quý thằng nhóc tì này cơ chứ.
Không những thế Sung Hanbin còn vượt bậc trong các kì huấn luyện, thân hình nhỏ bé mà chịu đau cũng giỏi thật, hắn luôn là người làm phiền thầy vào những buổi chiều muộn sau những trận đấu võ, hắn muốn biết tại sao mình lại thua và sau đó là những buổi tối tự tập luyện không ngơi nghỉ. Với sự giúp đỡ của võ sư, hắn từ một cậu nhóc luôn bị lấy thịt đè người đã trở thành tay không cũng có thể đánh gục đám đông vũ khí, hắn thật sự là niềm tự hào của thầy.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanficTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...