Cầm trên tay tấm thiệp hồng, nhìn cái tên bên cạnh anh không phải tên hắn, Sung Hanbin nghĩ mình nên chết quách đi, vì hắn lúc nào cũng luôn mồm tuyên không có anh hắn không sống nổi và đúng là như thế, hắn sống không nổi thật.
Càng cận kề hôn lễ, những bài báo về hỷ sự ra rả trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, những bài phỏng vấn sặc mùi giả dối, những câu chuyện tình yêu được thêu dệt từ người ngoài càng khiến hắn khinh bỉ gấp trăm ngàn lần.
——
Hôm nay là ngày thứ ba Sung Hanbin giam mình trong bốn bức tường không có nổi cái cửa sổ thoát hơi, Lee Jeonghyeon nó cắm hẳn cọc ở bệnh viện nên hắn cứ thế khoá trái cửa rồi ở lì trong đấy, chẳng có một khe sáng nào lọt được vào trong cả, trời ngày hay đêm hắn cũng chẳng quan tâm.
Trong đầu Hanbin bỗng dưng xuất hiện cái suy nghĩ 30 chưa phải Tết, lỡ đâu hắn vẫn còn có thể cứu vãn được thì sao?! Hắn biết những ngày này anh hầu như đều ở nhà bố mẹ - là do Yujin mách thế - nên chẳng cần nghĩ thêm, Sung Hanbin xách gương mặt hốc hác cùng thân xác gầy gò đến Chương gia đặng tìm Zhang Hao.
.
.Nhưng đứng trước cửa rồi, hắn lại chẳng biết lấy tư cách gì để gặp mặt thiếu gia họ Chương cả.
Sung Hanbin thở dài đến bất lực, những ngày tháng qua đối với hắn như ác mộng, một ác mộng mà có nhắm mắt hay mở mắt thì nó vẫn cứ thế tiếp diễn, và có lẽ nó sẽ bám theo hắn cả đời. Cơn mưa giận dữ bất chợt ào xuống khiến nam tử hán không sợ đất động không màng trời sấm trở nên yếu đuối, ngồi thụp xuống một góc trước cổng nhà người hắn yêu mà khuỵ gối ôm đầu hòng che những giọt nước mắt rơi lã chã vì nhớ anh.
.
."Là Hanbin à con?" - Một bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn, hơi ấm dịu dàng ấy y như Zhang Hao mà mình đang nhớ mong vậy, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên, nỗi thất vọng đan xen với sự sửng sốt, ánh mắt lo lắng đối diện hắn lúc này là Chương phu nhân.
.
.Bà Chương chìa cái khăn bông lớn về phía Sung Hanbin, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, cũng chủ động quan tâm hắn như thế, cũng nhẹ nhàng và đoan trang như thế, tim hắn bất giác nhói đau từng hồi.
Bà vốn đã xem Hanbin như người nhà từ ngày nhận ra sự thân thiết giữa nó và con trai mình không giống như những đứa trẻ khác, cho đến khi Zhang Hao bảo rằng cả hai đang yêu nhau thì bà còn xem đấy là chuyện đương nhiên đã rồi nữa cơ, chẳng có gì bất ngờ cả. Cái hôm bà đến gặp Hanbin, bà đã xem nó là con trai mình, nó sầu nó đau thì bà cũng cảm nhận được nỗi buồn ấy, Sung Hanbin đối với bà cũng giống như Zhang Hao vậy thôi.
"Thằng bé đang ở bên Kim gia" - Bà biết Hanbin đến đây để làm gì, nên cũng chẳng cần nó hỏi, bà đã thuận miệng mà thông báo luôn, nhìn nó gầy sọc hẳn đi, trong lòng bà cũng buồn rầu không kém.
"Thưa phu nhân, con biết con không nên đến đây với bất kì tư cách gì đi chăng nữa, nhưng con nghĩ mình không thể sống thiếu Zhang Hao nên đành đánh liều, con..."
Nó nấc nghẹn lên mà chả nói được câu gì cho ra hồn, bà Chương tiến về phía nó đang khẩn khoản mà vuốt ve gương mặt vì đau thương dần trở nên hốc hác.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...