###
###
"Dẫn bạn trai về nhà tự do quá hen"
——
Sau chuyến du lịch chẳng dài mà lại quá nhiều cẩu huyết kia, cuộc sống của tụi nó cũng trở về quỹ đạo cũ, trừ một người. Zhang Hao chưa muốn phải tiếp đống câu hỏi soi mói từ phóng viên về đời tư của mình nên cứ thế từ chối một ề lời mời từ những buổi biểu diễn mà bố cậu bảo rằng có thể nâng vị thế của cậu lên tầm cao mới, thôi khỏi đi!
Dạo này rảnh rang nên cậu hay ghé chốn tập kích tự phong của ba anh em - nhà Ricky. Từ lúc Ricky về lại Hàn thì nơi đây trở thành cái ổ thư thả nhất, như là căn cứ bí mật của ba đứa vậy. Mà dạo này nó không còn bí mật lắm thì phải?!
Zhang Hao bắt đầu để ý đến tủ lạnh của căn nhà này lúc nào cũng đầy sữa dâu, bánh trái cũng không hề thiếu, em cậu từ khi nào mà mua cả ngũ cốc để ăn sáng vậy? Chưa hết đâu, làm gì có chuyện Ricky xắn tay vào bếp chứ, đến gói mì nó còn chẳng thèm mua cơ mà giờ còn cấp đông thực phẩm chia theo ngày! Ai nhập nó vậy?!
Bóng đèn đều được sửa tất, vòi sen cũng không còn rỉ nước, chăn ga sạch sẽ thơm phức được thay mới mỗi ngày, hay nó nuôi chuột ta? Có cái truyện cổ tích gì đấy mà ban đêm đợi chủ nhà ngủ rồi thì bọn chuột túa ra giúp đỡ dọn dẹp ấy, cũng hợp lý nhỉ?!
Cho đến sớm nay khi Zhang Hao lại mò đến chỗ Ricky, cậu thấy Lee Jeonghyeon từ đó bước ra. Ha, thì ra không phải nuôi chuột mà là trai nuôi! Ôi em tôi, bao nhiêu cái tốt đẹp từ anh thì không giống, cứ chọn giống cái mê bồ đẹp thôi!
——
"Jeonghyeonie tự đến mà, em cần gì phải dẫn" - Khiếp coi kìa, Zhang Hao anh mày đây còn chưa gọi người yêu là Hanbinie bao giờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...