Thiết nghĩ nếu không phải Ricky đang lạm dụng sự yêu chiều em của hắn từ cái níu tay kia thì Lee Jeonghyeon đã nhào đến người đối diện mà đấm cho vỡ mặt rồi. Trần đời lần đầu thấy một con đỉa đội lốt người thực thụ, nó vẫn có thể vác bản mặt đến đây sau những chuyện tiểu nhân mà nó gây ra thì quả thật là nên buông lời ca ngợi.
——
Từ lúc phải đối mặt với khung cảnh hỗn độn mà đám côn đồ nhà họ Thẩm gây ra, đầu óc Ma Jing Xiang vốn dĩ đã suy nhược dần trở nên trống rỗng, nhưng đây là những điều đã được dự đoán, thành thử nó chẳng màng đến việc bố mẹ mình đang phát ốm mà gào xin tha mạng dưới chân những kẻ điên cuồng càn quét kia. Thứ duy nhất khiến Ma Jing Xiang mất hồn là lúc lão Shen siết cổ nó đến tím mặt, giúp nó nhận thức được cảm giác của người cận kề cái chết sẽ như thế nào, và thông báo rằng nhờ ơn thứ bại hoại gia phong họ Ma là nó mà Ricky đang phải cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Ma Jing Xiang biết bây giờ có hối hận cũng đã muộn, chính nó khi đọc những bình luận mạt sát Ricky cũng không thể nén được cơn giận mà ra tay xử lý chủ nhân của những lời nói độc địa kia. Nó biết phút bốc đồng của mình phải trả giá rất đắt, bản thân cũng bị tấn công không ngừng, nhưng chẳng có gì để phải than vãn cả vì đó là những điều nó đáng phải chịu. Cách cuối cùng để tránh dư luận, Ma gia đã quyết định tống nó sang Mỹ, cho nó một cơ hội làm người.
.
.Và giờ nó đang ở đây, nơi bệnh viện với những tiếng máy móc đều đều, đối mặt với người nó yêu và cả người yêu của anh. Ma Jing Xiang chỉ mong có thể gặp mặt Ricky lần cuối đặng xin anh thứ lỗi cho những hành động tưởng chừng trẻ con nhưng lại gây ra hoạ lớn như thế, nên trước khi sang Mỹ, nó đã lén đặt vé đi Seoul.
Nó không nghĩ Ricky lại tiêu cực lựa chọn cực đoan, trong lòng Jing Xiang lúc này tràn ngập cảm giác đau thương xen lẫn tội lỗi, nó chỉ biết quỳ xuống mong anh quên đi phần quá khứ đen tối mang tên Ma Jing Xiang, anh quá tốt đẹp so với nó, anh xứng đáng được hưởng một đời hạnh phúc.
Ma Jing Xiang là kẻ yêu bản thân đến tha hoá, cái tôi của nó cao ngút ngàn nên hành động lúc này khiến Ricky không khỏi bất ngờ. Cậu là người chẳng bao giờ để uất hận trong lòng, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống nếu lệch quỹ đạo, Ricky đều nghĩ đó là lỗi của mình nên cậu chẳng trách cứ nó làm gì cả. Nhìn thấy Jing Xiang như thế khiến cậu mủi lòng, Ricky cứ liên tục lay tay Jeonghyeon ra hiệu, ánh mắt nũng nịu như một chú mèo con được nuông chiều khiến hắn chẳng thể nào tức giận được nữa. Như hiểu ý, hắn liền truyền đạt ý muốn của cậu nhưng bằng tông giọng gắt gỏng của hắn.
"Đứng lên đi, rồi biến luôn cho khuất mắt"
Nhìn cái nhíu mày của Ricky cũng hiểu đằng sau dấu phẩy không phải là ý của cậu rồi đó. Ricky vẫy Ma Jing Xiang lại gần, đưa tay xoa đầu nó, ra vài ký hiệu tay biểu đạt rằng chúc nó sống tốt ở nơi phương trời mới. Ma Jing Xiang mắt mở to tròn hết cỡ, không hiểu tại sao anh lại sử dụng thủ ngữ với nó, nó đánh mắt sang Jeonghyeon ý hỏi lí do, hắn chỉ lạnh lùng đáp.
"Chẳng phải tại mày sao?!"
——
Cũng lâu rồi nó mới lại thấy hành động này từ anh. Ricky và Ma Jing Xiang quen nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, nghe thì có vẻ kì lạ nhưng ở lần gặp đầu tiên, Ricky cạy miệng cũng không đáp lời cho dù nó cứ tía lia bên tai, vì cảm thấy quá phiền phức nên cậu đã dùng thủ ngữ thể hiện rằng làm ơn đi chỗ khác chơi đi, cậu nghĩ nó sẽ không hiểu và tránh xa mình, Ricky đây không có nhu cầu làm quen bạn mới nên đó là cách cậu dùng để họ ngại mà tránh đi. Nhưng tiểu yêu tinh Jing Xiang thì khác, ai mà có ngờ hôm sau nó vẫn lù mặt đứng trước cửa lớp của anh học bá đẹp trai lạnh lùng nọ, thêm cả đã biết vài ký hiệu tay cơ bản, là nó đã dành cả đêm miệt mài học để có thể nói chuyện được với người nó để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanficTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...