[3 - extra] unilateral: KIM GYUVIN x HAN YUJIN

610 65 6
                                    

Han Yujin mấy ngày nay cứ như mất hồn, đêm không ngủ được sáng không muốn mở mắt, học không vào làm cũng không xong.

Thì ra nỗ lực suốt ba tháng qua của cậu như công cốc.

——

Yujin hôm đó vừa đưa Ricky đến đã bị hối chạy đôn chạy đáo không kịp để ý anh mình, để rồi vừa rảnh rỗi tí quay sang lại thấy Jeonghyeon và Ricky cười đùa rất vui vẻ, trong lòng em thắt lại một chút nhưng lại nhanh chóng xua tan bằng suy nghĩ anh Jeonghyeon chỉ là đang làm việc thôi, lần nào chẳng vậy chứ, vả lại Ricky anh ấy cũng sẽ đỡ cô đơn hơn nữa, này là đang giúp cậu mà!

Tự trấn an bản thân là thế nhưng có an không lại là chuyện khác.

Có ai không đau lòng khi thấy crush của mình đi với người khác mà người khác ở đây cụ thể là anh trai mình hết mực yêu thương chứ? Hỏi sao cậu biết á? Han Yujin chưa từng được diện kiến nụ cười trìu mến đó của Lee Jeonghyeon và cũng đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy Ricky thoải mái trò chuyện với người khác đến thế, vốn dĩ anh cậu không hề thích người lạ tí nào. Đấy là lí do khiến cậu bất an như vậy. Nhìn Jeonghyeon vội vã xin quản lý tan ca sớm, lại nhận được tin nhắn từ Ricky rằng anh có việc về trước, những nghi ngờ trong lòng Yujin lúc này trở thành xác định, đằng sau cái mặt nạ ấy có những giọt nước mắt không biết từ lúc nào bất giác chảy xuống.

Kế hoạch tiếp cận crush của Yujin thất bại.

Tan làm, Han Yujin một mình lê bước đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, pha cho mình một cốc mì, khói từ đó toả ra nghi ngút nhưng cũng không đủ để sưởi ấm cậu lúc này, chắc do trời lạnh thôi.

Thẫn thờ hồi lâu, chợt nhận ra hơi ấm từ đâu được áp vào cổ, cậu ngoái lại nhìn, thì ra là Kim Gyuvin. Anh đẩy miếng giữ nhiệt vào tay cậu rồi ngồi đối diện, không quên đưa cậu một hộp sữa đào.

"Em thích ăn mì đến thế à? Ăn mãi không tốt đâu" - Gyuvin chậm rãi hỏi mà quên mất rằng làm sao anh biết được nhóc con ăn mì mỗi ngày chứ.

Yujin cũng không nhận ra điều đó, nó chỉ cười bảo: "Cũng không hẳn là thích lắm đâu ạ"

Không phải em mà là anh Jeonghyeon vô cùng thích ăn mì - Nó nghĩ thầm chứ cũng chẳng nói ra làm gì.

Gyuvin nhìn em cười, nụ cười của em mọi ngày rất xinh đẹp nhưng hôm nay nụ cười ấy buồn, buồn đến đau lòng.

Yujin cắt đứt dòng suy nghĩ của Gyuvin, cậu hỏi nhỏ hắn:

"Anh à, anh Jeonghyeon ấy, mẫu người của anh ấy là như nào vậy ạ?"

"Yujin thích Jeonghyeon à?"

"Không phải vậy sao ạ ^^ em nghĩ là em thể hiện rõ đến mức ai cũng biết rồi"

Hắn biết mà, hắn vô cùng rõ đấy chứ, chỉ là lúc nghe câu hỏi đó hắn cũng không biết nói gì hơn ngoài hỏi ngược lại em như thế! Trời se lạnh, có hai trái tim rất đau đang đối diện nhau.

"Anh cũng không rõ, Jeonghyeon nó tuỳ hứng với nhiều người nhưng nó chưa từng xác định với ai, từng tuổi này rồi nhưng vẫn chưa có người yêu bao giờ đâu" - Hắn giả vờ cười rồi bảo.

"Em đã từng nghĩ mình có cơ hội, suốt thời gian qua em nghĩ bản thân cũng có vị trí nhưng là do em tự đại quá rồi" - Yujin ngẩng đầu cười nhẹ - "Anh biết ánh mắt của người nhìn thấy người mình yêu chứ? Hôm nay em thấy ánh mắt đó của anh Jeonghyeon rồi, nhưng tiếc là không dành cho em".

Ánh mắt của người nhìn thấy người mình yêu, chẳng phải là ánh mắt của anh lúc này sao Yujin ơi!

Cả hai đều vô thức mà im lặng, con đường đêm muộn chẳng có tiếng người hay tiếng xe, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua từng đợt, nghe như đang thống khổ vì bị cào xé, y hệt như con tim của hắn và cậu lúc này vậy.

"Thế anh Gyuvin có người thương chưa ạ?" - Han Yujin này cũng không biết cậu đang hỏi gì nữa, chỉ là không muốn bầu không khí im lặng tồn tại quá lâu.

"Anh có, nhưng người ta không để ý tới anh" - Kim Gyuvin vừa nói vừa mắc nghẹn ở họng, thì hắn cũng chỉ nói sự thật thôi mà nhưng biểu hiện sao mà cứ giống đang nói dối ấy.

"Anh Gyuvin vừa nổi tiếng vừa đẹp trai thế này, lại học rất giỏi, tin em đi chỉ cần anh thổ lộ người ta nhất định sẽ đồng ý" - Yujin nó rướn người về phía Gyuvin ngây thơ nói ra những gì nó nghĩ, nó nào biết rằng bên trong Gyuvin chứa cả bể khổ.

"Anh đưa em về nhé, muộn rồi đi xe cho nhanh"

Han Yujin nó cũng là muốn từ chối đấy vì nó với Gyuvin cũng không thân thiết đến thế nhưng nó biết với tâm trạng của mình lúc này mà đi bộ về chắc nó sẽ khóc mất, mà nó mệt rồi nó không muốn khóc nữa.

Kim Gyuvin đưa em về tận cổng nhà, nhanh chóng xuống mở cửa xe, không quên chúc em ngủ ngon rồi cứ đứng đấy đến khi em vào nhà đóng cửa mới chịu vào xe.

Từ cửa sổ phòng mình, nhìn chàng trai cao lớn khả ái đó mà cậu thầm nghĩ ai tốt số đến mức được Gyuvin thầm thương trộm nhớ vậy chứ.

Người có tất cả đã thế còn tốt bụng, lịch thiệp như vậy có điên mới từ chối anh ta.

***
Cảm ơn mn đã đọc nhóoo 🤍

How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ