Hôm nay Zhang Hao cùng hai đứa em mình, một tiểu mão một tiểu thố, xuất phát đi hưởng cảnh Jeju.
Dự định ban đầu cho chuyến đi này bao gồm hai mục đích: một là để Zhang Hao bình tâm sau những trận nổ hạt nhân suốt quãng thời gian qua, hai là thực hiện lời hứa cùng nhau quay lại nơi chúng nó bắt đầu tình bạn khăng khít này. Nhưng tiếc làm sao, Kim Gyuvin đang trong giai đoạn lập nghiệp nên cứ mãi đầu tắt mặt tối, Lee Jeonghyeon thì lựa đúng ngày mà phát bệnh nằm bẹp một chỗ, nên giờ chỉ có ba anh em cậu vi vu thôi. À còn một người nữa nhưng Zhang Hao đùn đẩy trách nhiệm rủ rê sang cho em mình, Yujin bảo rằng anh Hanbin không thể xin nghỉ dạy lớp cuối tuần được nên đành hẹn dịp khác vậy.
Gặp lại từ lễ tốt nghiệp của Yujin, Zhang Hao và Sung Hanbin đến xem nhau là bạn còn khó mà tự nhiên. Cậu không bắt chuyện với hắn đã đành, hắn cũng thuận theo mà chẳng nửa lời hỏi thăm. Sung Hanbin giận sao? Nếu có giận thì Zhang Hao cũng đành chịu, cậu không hề hối hận với những điều mình đã làm đâu.
——
Hương biển vào những ngày hạ thật biết cách làm con người ta khoan khoái, ánh nắng vàng mang những hạt ngọc lấp lánh ra sức lan toả sự ấm ấp, tìm kiếm tâm tư nơi con tim vì chịu tổn thương nên dần hoá đá đặng sẻ chia. Zhang Hao lặng lẽ thưởng trà nơi ban công, những ngọn gió mằn mặn cứ thay phiên nhau đến hỏi thăm gương mặt kiều diễm này, ý rằng tại sao cảnh đẹp đến thế mà người ngắm cảnh lại uỷ khuất như vậy?!
.
."Thân xác ở đây mà tâm trí cứ như bỏ quên ở nhà thế anh Hao?"
Ricky và Yujin từ bao giờ đã mỗi đứa một bên Zhang Hao, tì cả thân thể lên tay vịn. Yujin từ lúc thấy anh trầm ngâm bỏ cả bữa sáng, đã không nhịn được đành kéo Ricky sang phòng hỏi thăm tâm can chất đống bộn bề của người vốn đã nghĩ nhiều này. Chúng nó ra sức hít hà cái không khí mà ông anh đang tham lam hưởng thụ một mình, cứ như muốn thăm dò xem một năm chinh chiến đấy đã tổn thương anh đến mức nào rồi.
Nói gương mặt Zhang Hao lúc này chỉ hiện lên cái vẻ toàn tâm toàn ý nghĩ về Sung Hanbin thì cũng chẳng phét đâu. Từ ngày anh về, mặc kệ Lee Jeonghyeon, Ricky đêm nào cũng vác gối sang bâu cứng lấy anh, đến mức Zhang Hao phải than thở tiểu mão anh nuôi lớn thế này rồi chỉ biết nhiễu anh thôi. Nhưng Ricky thà nhìn Zhang Hao cọc cằn còn vui hơn là để anh cô đơn khóc đến mức kiệt sức rồi tự chìm vào giấc ngủ hằng đêm.
"Anh ấy vẫn như thế, vẫn yêu anh chẳng thay lòng"
.
.Zhang Hao lúc trước vì muốn đánh lừa bản thân để rời xa hắn, cậu không đặt bất kì niềm tin nào vào những lời nói yêu thương của Sung Hanbin dành cho mình nữa, thậm chí còn ra sức chối bỏ, nhưng giờ đây cho dù có rõ ràng là giả dối đi chăng nữa thì cậu vẫn ngoan cố muốn tin.
——
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ngọn đèn ngập tràn sắc màu được thắp lên. Lễ hội bản địa nhộn nhịp nơi quần đảo được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc, vào dịp hè lại thu hút lượng khách du lịch đến choáng ngợp, ai ai cũng ăn diện rực rỡ, hoà vào dòng người tưng bừng nhảy nhót nơi bãi cát được làm ẩm bởi từng đợt sóng biển hoà nhã hiếu khách. Những lời mời chào mang chất giọng địa phương lẫn cùng tiếng trống kèn giòn giã, khiến lòng người dù có đang chất chứa phiền muộn cũng có phần phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...