Kim Gyuvin cảm thấy mình nuôi báo đến khổ sở mà sinh tâm bệnh thật sự! Một con thì nhân cơ hội vắng chủ liền đi săn, một con thì chả hiểu kiểu gì trời còn chưa sáng đã bổ nhào đi đâu chẳng thèm bảo thằng bố mày còn đang sống sờ sờ ra đây một tiếng. Nhắn một tin mất 5 giây, gọi một cuộc mất 10 giây cũng không thèm, báo hại nó thức cả đêm đứng ngồi không yên.
——
Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, dù Yujin lẫn hắn, cả hai đều còn ham vui nhưng hắn là người giữ chữ tín, hắn đã hứa với Zhang Hao sẽ đưa Yujin về ngay khi lễ hội kết thúc, cả hắn cũng có chút rén cái ánh mắt "mày coi chừng tao" của anh dành cho hắn mỗi lần hắn đi cùng cậu nên về thôi Yujin à, hãy để anh sống tới ngày được làm người yêu em!
Vừa lên đến tầng thì Yujin sực nhớ thẻ phòng ban nãy cậu gửi lễ tân nên bảo hắn về phòng trước rồi vội chạy đi mất. Tất nhiên là không rồi! Kim Gyuvin phải chúc thỏ bông của hắn ngủ ngon hắn mới chịu nên chẳng thèm nghe lời mà đi về hướng phòng Yujin để đợi cậu và chắc chắn đó là điều khiến hắn hối hận nhất trong ngày, có khi cả cuộc đời!
Vừa bước tới cửa đã nghe những âm thanh không lành mạnh phát ra lúc to lúc nhỏ, ôi không em thỏ của hắn không được phép biết điều này! Đánh mắt thấy Yujin lon ton từ xa, hắn vội chạy đến xoay em về phía phòng mình mà dụ dỗ với cái lí do thật trân:
"Ban nãy anh lỡ hứa sẽ đưa em về sớm, anh Hao mà biết giờ này mới về chắc chém đầu cả hai mất nên nay em qua phòng anh đi, thế thì anh Hao chẳng biết mình về từ lúc nào để mà mắng đâu"
Kim Gyuvin này quả nhiên là người học rộng cái mồm dẻo quẹo, Yujin nghe hắn nói liền thấy thuận tai, giờ này cũng gần sáng rồi, chợp mắt một tí rồi về phòng cũng được, thế là đêm đấy Han Yujin ngủ trên giường Kim Gyuvin, còn Kim Gyuvin thì nằm bên giường báo họ Sung ngắm em thỏ say giấc.
——
Những tia nắng vàng ươm ấm áp xuyên qua tấm màn thưa báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Sung Hanbin cảm thấy hắn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, cả đời chỉ cần mở mắt ra liền nhìn thấy xinh đẹp của hắn đang nằm gọn trong lòng mình như vầy cũng đủ mãn nguyện rồi. Ôi người yêu ơi, sao anh cứ làm em cười ngu mãi không thôi!
Sung Hanbin đã quen với việc dậy sớm, có nằm tiếp cũng không ngủ thêm được, chi bằng tắm rửa một cái rồi ngắm cục tròn vo này say giấc xem chừng cũng thi vị, nghĩ là làm, hắn rời giường nhẹ nhàng nhất có thể vì Hao Hao nhà hắn ngủ rất tỉnh, đêm qua lỡ hành anh hơi quá nên hắn cảm thấy có lỗi mà muốn anh ngủ thêm nhiều chút. Mà hình như có gì đó sai sai, hắn ngó nghiêng xung quanh, chợt nhận ra chẳng có ai trong phòng ngoài anh và hắn cả. Chết cmn rồi, Yujin mà có mệnh hệ gì thì Hao Hao thiến hắn luôn mất!
.
Mãi là anh em@___shb.bhs___
KIM GYUVIN MÀY GIẤU HAN YUJIN Ở ĐÂU RỒI@iamkimgru
Sáng ra mày đã ngứa đòn đấy hả? Xuống nhà hàng dưới tầng đi thằng em @_genius.ljh của mày đang mốc cả ra này
BẠN ĐANG ĐỌC
How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]
FanfictionTrong Kinh Phật có câu: "Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa đủ phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau...