[4 - extra]: A few short stories

615 70 10
                                    

#1

Kim Gyuvin lờ mờ tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, cả đêm vật vã với cái khăn đắp đại trên trán nay đã rơi xuống đất, hắn lồm cồm mà bò dậy. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật không phải đến trường, hắn mệt mỏi thở dài rồi sực nhớ gì đấy mà vội vàng vơ lấy cái điện thoại sắp tắt nguồn.

.
19:30

@yujenswae
Hôm nay anh không đến ạ?

21:12

@yujenswae
Anh Hanbin và anh Jeonghyeon hỏi anh đấy

0:00

@yujenswae
Em tan làm đây ạ

11:17

Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất

.

Mãi là anh em
21:38

@___shb.bhs___
Thằng dẫm mày chết đâu rồi?

11:19

Sr tao bệnh sml, nằm từ chiều qua tới giờ
Bữa khác tao bù cho

.

Nhắn xong thì cũng vừa lúc điện thoại ngỏm, hắn không còn sức để chống lại cái nóng đang hành hạ khắp cơ thể này nữa nên chọn cách ngủ cho qua kiếp nạn.

Kim Gyuvin nằm trên giường mà rên từng tiếng ngắt quãng ở cuống họng, cái cảm giác như đang nằm trên đống lửa nhưng bên trong lại rét từng hồi khiến hắn cứ phải cuộn tròn người trong chăn dù mồ hôi nhễ nhại trên mặt, hắn không thể ngủ nhưng chắc chắn là không tỉnh táo.

Ban nãy nhắm mắt rõ ràng nắng còn chiếu vào phòng vậy mà bây giờ đã tối om không thấy gì. Lúc này tiếng đập cửa liên hồi bên ngoài mới khiến hắn có thể mở được một bên mắt, lê từng bước lảo đảo đến cửa, điều hắn nhìn thấy lúc này chắc chắn là điều mà cả đời hắn sẽ không bao giờ cho phép mình quên - gương mặt thực sự tức giận của Han Yujin!

Cậu lách qua hắn đi vào trong, dù chưa hết bất ngờ nhưng hắn cũng chỉ biết đóng cửa lẽo đẽo theo sau rồi đặt mông xuống bàn ăn mà ngắm Yujin đang chạy lăng xăng đi kiếm hết cái này đến cái kia trong bếp. Đáng yêu ghê ấy nhỉ~

——

Mối quan hệ của Kim Gyuvin và Han Yujin nói thân thiết thì cũng chưa đến mức đó nhưng nó đang dần tốt hơn mỗi ngày, không tốt nữa thì công sức Kim Gyuvin ngày nào cũng đưa đón em coi như đổ sông đổ biển mất.

——

"Anh mau ăn đi rồi uống thuốc" - Yujin đặt trước mặt hắn một tô cháo nóng hổi, chưa kịp để hắn thắc mắc cậu đã tiếp lời

"Anh Jeonghyeon nói với em là anh sắp chết rồi"

Thằng quỷ mất nết thiệt chứ!

Khói nghi ngút toả lên mặt, chẳng biết cớ sao mắt hắn dần ướt đẫm, từng giọt vô thức lăn dài trên má. Yujin ngạc nhiên vô cùng vì cậu chưa bao giờ thấy nụ cười trên môi Kim Gyuvin biến mất luôn ấy chứ nói chi là khóc. Nói không ngoa thì đây là bát cháo đầu tiên Gyuvin nhận được trong suốt 23 năm tồn tại, lại còn từ người mà hắn vô cùng cảm mến, hắn chỉ là cảm động không kiềm được nước mắt mà thôi.

How to love [BinHao/JeongRi/GyuJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ